1.
Trên giường bệnh, mẹ nắm chặt tay tôi, hơi thở thoi thóp, đôi mắt mờ đục ngấn lệ.
“Con à, nói thật cho mẹ nghe đi... Nguyệt nó mất rồi đúng không? Mấy đứa chỉ đang dối mẹ, bảo nó lấy chồng xa thôi, đúng không? Mẹ hiểu mà. Trên đời làm gì có chuyện cưới chồng ba năm, mà chưa một lần về thăm mẹ chứ…”
Nguyệt là con gái tôi.
Nó vẫn sống, vẫn bình an, vẫn đang tận hưởng cuộc sống của một người vợ mới cưới cách đây ba năm, ở một thành phố cách chúng tôi hàng nghìn cây số.
Năm đầu tiên, nó bảo vừa cưới xong, còn đang đi tuần trăng mật, không tiện về.
Năm thứ hai, nó lại nói đang lên kế hoạch mang thai, sức khỏe không ổn định, nên không thể di chuyển đường dài.
Tôi từng nghĩ, có lẽ con bé đang bị nhà chồng chèn ép, không dám quay về, sợ tôi biết chuyện sẽ làm ầm lên. Sợ tôi vì đau lòng mà tìm tới tận cửa gây rối.
Nghĩ vậy, tôi âm thầm dẫn theo mấy người thân tới tận nơi thăm con.
Kết quả là... không hề có ai bắt nạt nó cả. Nhà chồng đối xử với nó rất đàng hoàng. Nó chỉ đơn giản là... không muốn quay lại.
Năm thứ ba – cũng là năm nay – mẹ tôi đổ bệnh nặng. Bác sĩ lắc đầu, nói thời gian không còn nhiều.
Mẹ tôi, từ khi Nguyệt còn nhỏ đến lớn, vẫn luôn thương nó nhất. Có gì ngon, có gì tốt cũng để dành cháu gái.
Những năm qua, con bé không về tôi có thể nhắm mắt cho qua. Nhưng lần này – là lần cuối. Dù có chuyện gì đi nữa, nó cũng nhất định phải về để gặp bà ngoại lần sau cuối.
Tôi kìm nén nước mắt, gọi cho con.
“Nguyệt à, bà ngoại con sắp không qua khỏi rồi. Bác sĩ nói chỉ còn vài ngày… Con thu xếp về đi, nhìn bà lần cuối.”
Tôi cứ ngỡ đầu dây bên kia sẽ là một đứa con gái hốt hoảng, cuống quýt đặt vé bay về ngay trong đêm.
Nhưng không… con bé chần chừ.
Nó nắm điện thoại, quay sang lí nhí thì thầm gì đó với mẹ chồng.
Tôi nghe loáng thoáng qua điện thoại vài câu lộn xộn: “Giờ là lúc kiếm chút tiền”, “xui xẻo”, “nhà họ giàu lắm mà bình thường chỉ cho mẹ được có bao nhiêu đâu”…
Lúc đó tôi hoang mang tột độ, không biết bản thân có nghe nhầm hay không. Nhưng cảm giác lạnh buốt bắt đầu len lỏi vào trong ngực.
Rồi khuôn mặt con gái hiện lên màn hình, giọng nhỏ nhẹ mà xa cách:
“Mẹ ơi, con không về được đâu. Ngày mai em chồng con làm đám cưới, ở đây kiêng kỵ lắm, nếu con quay về lúc này thì sẽ bị xem là mang xui rủi cho gia đình chồng.”
Tôi siết điện thoại trong tay, giọng run run vì kìm nén:
“Đó là bà ngoại con mà! Sao con có thể gọi bà là xui rủi được?”
Tôi cố nói thật khẽ, sợ mẹ tôi – đang thoi thóp trên giường bệnh – nghe thấy. Nhưng nước mắt đã không kìm được, từng giọt lặng lẽ rơi xuống.
Mẹ tôi sắp mất rồi… Vậy mà con bé – đứa cháu ngoại được bà yêu thương nhất – không chỉ không muốn quay về nhìn mặt lần cuối, lại còn thốt ra những lời lạnh lẽo đến thế.
Mẹ đã thương nó biết bao nhiêu.
Từ bé đến lớn, nó là đứa duy nhất trong nhà được chiều theo mọi ý muốn.
Ngày nó đòi lấy chồng xa, cả nhà phản đối. Mọi người lo nó đi quá xa, lấy chồng xứ lạ sẽ chịu thiệt thòi. Ai cũng khuyên can, cãi nhau bao phen. Nhưng chỉ có mẹ là người duy nhất đứng về phía nó, bảo rằng “con bé thích thì cho nó đi, miễn nó hạnh phúc là được”.
Lo nó sang nơi khác sẽ vất vả, mẹ chẳng những đưa cho mấy chục triệu làm của hồi môn, mà còn gom góp, vét tiền tiết kiệm để mua luôn một căn nhà gần nhà chồng cho vợ chồng nó an cư.
Nó không muốn đi làm, mẹ tôi bàn riêng với vợ chồng tôi, mỗi tháng sẽ chu cấp đều đặn 20 triệu. Chưa kể tiền từ cậu, từ dì – toàn bộ đều do mẹ dàn xếp, tự mình liên hệ. Mẹ còn giấu tôi đưa thêm cho nó rất nhiều.
Tính ra, mỗi tháng con bé nhận không dưới 50 triệu. Dù tiêu xài có phung phí đến đâu, cũng đủ sống dư dả với cả nhà chồng.
Tôi không thể hiểu nổi… Người đã yêu thương nó đến vậy, hi sinh đến vậy, tại sao lại không đáng được gặp mặt cháu ngoại lần cuối?
Đúng lúc ấy, một giọng nói chen vào cuộc gọi video – mẹ chồng nó.
“Thông gia à, chị đừng trách. Ở chỗ tôi là vậy đó. Con trai tôi sắp cưới vợ, mà đụng chuyện tang gia thì bị xem là điềm xấu. Ảnh hưởng đến phúc phần của tụi nhỏ!”
“Tôi chưa từng nghe qua chuyện nào vô lý đến vậy. Từ xưa đến nay, người mất mới là lớn nhất. Đám cưới còn phải nhường tang, huống gì tôi đâu có bắt nhà chị dừng hôn lễ. Tôi chỉ xin con gái mình được về nhìn mặt bà nó lần cuối, rồi lại quay về ngay. Có gì mà phải kiêng với kỵ?”
Người đàn bà bên kia đáp lời, giọng điệu trơn tru như đã chuẩn bị sẵn:
“Chị nói nghe thì hay đấy. Nhưng tôi cũng chẳng phải người không biết điều. Vậy đi, chị chuyển cho tôi 100 triệu – coi như giải vận xui. Sau đó, con Nguyệt muốn về lúc nào cũng được. Chỉ là tiền trợ cấp của nó trong hai tháng thôi mà, có đáng không?”
Chỉ cần nghe đến đó, tôi hiểu ra ngay – cái gọi là kiêng kỵ, vận rủi, chỉ là cái cớ. Mục tiêu của bà ta chỉ là tiền.
Vì tiền, bà ta dám lôi cả mẹ tôi – một người đang cận kề cái chết – ra làm điều kiện đổi chác.
Mà điều khiến tôi đau lòng hơn cả, là con gái tôi – nó đứng đó, để mặc mẹ chồng bịa đặt về bà ngoại nó như thế, không phản bác, không phản ứng gì.
Tôi nghẹn ngào:“Nguyệt… Con cũng nghĩ như vậy à?”
Nó nhẹ nhàng đáp lại, giọng còn cố tình nhõng nhẽo như ngày bé:
“Mẹ, chỉ 100 triệu thôi mà, bằng đúng hai tháng mẹ vẫn gửi cho con ấy. Mẹ cứ chuyển cho mẹ chồng đi, con nhận được là về liền hà~”
Hồi nó còn nhỏ, mỗi lần làm nũng như thế là tôi mềm lòng.
Nhưng giờ, nhìn nó như vậy… tôi chỉ muốn nó đứng ngay trước mặt mình để tôi tát cho tỉnh ra vài cái.
100 triệu không phải con số quá lớn với chúng tôi. Tôi cũng chưa từng kể khổ hay than thở chuyện tiền bạc. Nhưng cái tôi không chấp nhận – là nó dám đem mẹ tôi ra đặt lên bàn cân để mặc cả.