“Cô im miệng được chưa, ngủ đi! Ầm ĩ cả đêm, điên thật!”
“Tôi mặc kệ, ngày mai anh bảo mẹ nói chuyện với nó... đều là lỗi của anh hết! Ai bảo lúc trước cứ đòi mua cái nhà cũ nát đó, giờ thì hay rồi, con học không theo kịp cũng tại anh đấy!”
“Cái gì mà tại tôi? Tôi còn bận đi kiếm tiền, chẳng phải cô là người kèm nó học sao? Liên quan gì tôi!”
Rầm!
Nghe như Giang Vũ bị đá văng xuống đất.
Cuối cùng, phòng bên mới chịu im lặng.
Cứ đánh đi, cứ chửi đi, tôi chỉ tiếc là chúng chưa tàn nhẫn đến mức khiến tôi hả dạ.
Vừa quay người lại định ngủ, tôi lại nghe thấy giọng Vương Lan đè thấp xuống: “Nói thật chứ, nếu Giang Nghệ bị tật vĩnh viễn thì đâu có đi làm được nữa, như vậy chẳng phải phải ngoan ngoãn ở nhà dạy Tiểu Quân rồi sao?”
“Cô nói vớ vẩn gì đấy! Đó là chị tôi, im mồm ngay!”
Giang Vũ giờ còn giữ chút lương tâm, vẫn nhớ tôi là chị hắn.
Nhưng kiếp trước nếu không phải hắn thò chân ngáng tôi ngã, thì nồi dầu sôi đó cũng chẳng đổ xuống người tôi được.
Không ngờ kiếp này Vương Lan vẫn giữ nguyên dã tâm như cũ.
Được thôi, vậy cứ xem ai thủ đoạn độc hơn ai.
Sáng hôm sau, mẹ tôi hiếm hoi lắm mới chịu tự tay nấu một bát mì cho tôi.
Kiếp trước mỗi lần tôi về quê đều tay xách nách mang, chẳng bao giờ về tay không.
Còn chưa kịp nếm xem nhạt mặn ra sao, mẹ đã ngồi phịch xuống cạnh tôi, bắt đầu rơi nước mắt.
Nói rằng mấy năm qua bà khổ thế nào, lớn tuổi rồi mà vẫn phải đi làm lặt vặt giúp em trai tôi trả nợ mua nhà, còn nói Tiểu Quân học không theo kịp, lại không có tiền thuê gia sư.
Ngay sau đó, bà nắm chặt tay tôi, ánh mắt “tha thiết” nhìn tôi: “Tiểu Nghệ, mẹ biết con là đứa hiểu chuyện, giúp em con một tay đi con.”
“Hồi bố con mới mất, mẹ một mình nuôi tụi con, khổ sở biết bao nhiêu... giờ mẹ già rồi, hết sức rồi...”
Kiếp trước, mẹ tôi rất giỏi chơi bài cảm xúc, dùng những lời như thế để khiến tôi thấy áy náy, từ đó ngoan ngoãn nghe lời mà đáp ứng tất cả yêu cầu.
Nào là bà nuôi hai đứa con cực khổ thế nào, nào là người ta làm con gái đều đưa tiền cho nhà, thậm chí còn mua xe mua nhà cho em trai.
Còn tôi bao năm ăn ở nhà, giờ có khả năng thì nên giúp đỡ em mình.
Tôi cũng không rõ, những lời đó bà nói ra là thật lòng, hay chỉ là công cụ để kiểm soát tôi.
Nhưng kiếp này, tôi sẽ không để bản thân bị trói chặt bởi thứ “tình thân” méo mó ấy nữa.
“Mẹ à, con với Giang Vũ đều là con mẹ, đứa nào cũng từ trong bỉm mà lớn lên cả. Nhưng em con chưa bao giờ thiếu tiền, còn con thì học phí là vay nợ, tiền sinh hoạt là đi làm thêm từng đồng gom lại.”
“Đến giờ con vẫn còn nợ ba chục nghìn tiền vay học, mẹ thấy con đòi mẹ trả nổi một xu nào chưa?”
“Còn em con thì sao? Mẹ giúp nó vay ngân hàng mua nhà, vay họ hàng cả chục vạn để cưới vợ. Con chẳng nói gì. Ngay cả học bổng đại học của con, mẹ cũng đưa cho nó, như vậy còn chưa đủ à?”
Tôi vừa nói vừa lấy đũa đảo bát mì đã dính chặt thành cục, kiềm chế nước mắt không để rơi ra.
“Mẹ, con biết mẹ muốn con ở nhà dạy kèm Tiểu Quân để tiết kiệm tiền thuê gia sư đúng không?”
“Không... Tiểu Nghệ, mẹ không có...”
Bà vừa nói vừa định đưa tay ra vỗ về tôi, nhưng tôi nghiêng người tránh đi.
“Mẹ khỏi nói. Những gì em con với em dâu nói đêm qua, con nghe hết rồi.”
Vừa dứt lời, Giang Vũ và Vương Lan từ trong phòng bước ra, ngồi xuống đối diện.
Giang Vũ ưỡn cổ, không dám nhìn tôi, nhưng giọng thì vẫn khó nghe: “Giang Nghệ, nói khó nghe một câu, dù sao chị cũng là dì của Tiểu Quân, dạy nó học là chuyện đương nhiên!”
Tôi bật cười vì tức.
Đương nhiên?
Cái gì mà đương nhiên?
Tôi giúp là tình nghĩa, không giúp là bổn phận!
Tôi là dì của thằng bé thì sao chứ?
Tôi bực quá, ném đũa xuống bàn, chỉ thẳng vào mặt Giang Vũ quát: “Giang Vũ, muốn tôi dạy Tiểu Quân cũng được thôi! Tôi dạy ở trung tâm, một tiếng là 150 tệ. Đã nhắc đến họ hàng thì tôi cho giảm giá, tính cho cậu 100 một tiếng!”
“Một buổi sáng, một buổi chiều, mỗi ngày dạy hai tiếng, tức là 400 tệ. Một kỳ nghỉ hè 60 ngày là 24.000 tệ. Chuyển khoản cho tôi, mai tôi thu dọn hành lý về nhà dạy.”
Còn chưa kịp để Giang Vũ phản bác, Vương Lan đã nhảy dựng lên.
“Giang Nghệ, chị đừng có đòi giá trên trời! Đăng ký lớp học thêm bên ngoài cũng chỉ tầm hơn ngàn tệ thôi, chị mở miệng đòi tận hai vạn tư, hóa ra định chém người nhà hả?”
Tôi khoanh tay trước ngực, nhìn cô ta với ánh mắt mỉa mai.
“Cô nói là giá lớp học đông mấy chục người đúng không? Có thể so được với kèm riêng một - một à? Nếu đã thấy lớp đó rẻ, sao còn chạy tới cầu xin tôi? Không mau đi đăng ký đi!”
Từng câu từng chữ tôi ném lại như búa giáng thẳng vào mặt Vương Lan khiến cô ta choáng váng.
Cô ta căn bản đâu biết giá dạy kèm một - một là bao nhiêu, vì cô ta không có tiền thuê gia sư riêng.
Chẳng qua từ trước đến giờ tôi luôn nhún nhường, cho dù chịu thiệt cũng nhịn, chưa bao giờ phản ứng mạnh như vậy.
Nay đột ngột vùng dậy, cô ta lập tức bị đẩy vào thế bị động.
“Cãi cái gì mà cãi! Tất cả im miệng cho tôi!”
Mẹ tôi lại chuẩn bị nhập vai “giảng hòa” như mọi lần.
Y như kịch bản cũ: nếu dịu không được thì làm dữ, khóc lóc, ăn vạ, thậm chí dọa chết.
Kiếp trước, chiêu này từng khiến tôi không thể dọn ra ngoài thuê nhà.
Nhưng lần này, tôi không cho bà cơ hội mở miệng.
“Con ăn xong rồi, phải về trường báo danh. Không cần tiễn đâu.”
Mẹ tôi không ngờ tôi chẳng nể mặt chút nào, liền lập tức ôm ngực, miệng rên rỉ: “Ôi chao ôi chao...” rồi ngả người xuống đất.
“Mẹ! Mẹ có sao không?!”
“Đừng làm con sợ, mẹ ơi!”
Giang Vũ và Vương Lan lập tức xúm vào, vây quanh bà như thể bà sắp chết tới nơi.
Tôi thì chẳng buồn quay đầu lại, đứng dậy ra khỏi nhà.
“Mẹ, thôi đi, diễn mãi không mệt sao? Tim nằm bên trái, mẹ ôm bên phải làm gì?”
Nghe tôi nói vậy, mẹ tôi bật dậy một cái rõ nhanh, chỉ tay vào tôi mà lắp bắp: “Mày... mày... mày…”
“Ồ, khỏe thế còn gì. Nhìn không giống người bệnh tí nào. Thế thì con đi đây.”
Tôi vừa xoay người định bước đi, mẹ tôi liền túm lấy cái bát mì trên bàn ném về phía tôi, gào lên: “Giang Nghệ, mày mà bước ra khỏi cái cửa này thì đừng nhận tao là mẹ nữa!”