Tổng tài nhà giàu Thôi Minh Vũ vì tai nạn xe mà trở thành một kẻ ngốc.
Tôi thương anh, nên kết hôn và tận tâm chăm sóc anh.
… Đương nhiên không phải vì khuôn mặt điển trai cùng bờ vai rộng, eo thon và cơ bụng tám múi hoàn hảo của anh mà mới kết hôn đâu.
Anh ngay cả quần áo cũng mặc không xong, tôi liền bảo anh khỏi mặc.
Anh ngủ cũng phải có người ôm dỗ mới ngủ được, tôi liền ngày nào cũng ôm anh ngủ.
Mỗi ngày chọc ghẹo anh một chút, tiện thể ăn đậu hũ, nhìn anh đỏ mặt, ngày nào tôi cũng sống rất “hạnh phúc”.
Tôi vốn tưởng mình sẽ mãi sống như vậy với ông chồng ngốc nhưng thuần khiết, cuồng nhiệt.
Cho đến khi tôi nhìn thấy một người đàn ông quý phái, tao nhã, khí thế mạnh mẽ, ung dung giải quyết một cuộc đàm phán thương mại.
Đó là một gương mặt y hệt chồng tôi, nhưng lại mang theo thần thái mà anh chưa từng bộc lộ.
Anh nói chuyện tiếng Anh lưu loát với khách hàng nước ngoài, toàn thân toát lên vẻ tao nhã và khí chất khống chế mọi thứ.
Lúc ấy tôi mới biết, thì ra cái “ngốc” của anh là giả vờ!
01
Nắng sớm xuyên qua tấm rèm hé mở rọi vào phòng ngủ, tôi mở mắt, phát hiện mình đang bị vòng tay rắn chắc của Thôi Minh Vũ ôm chặt.
Tôi khẽ ngẩng đầu, đập vào mắt là gương mặt dù đang ngủ vẫn tuấn mỹ đến mức khiến người ta nín thở.
Hàng mi dày in bóng mờ dưới mắt, sống mũi cao thẳng, dưới đó là đôi môi hơi hé.
Ánh mắt tôi trượt xuống, lướt qua đường viền cằm rõ ràng, dừng lại ở lồng ngực đang nhẹ nhàng phập phồng theo nhịp thở.
Cơ bụng tám múi dù thư giãn vẫn rành mạch, kéo xuống nữa là đường nhân ngư bị chăn che mất một nửa…
Tôi nuốt nước bọt, cảm giác một luồng nhiệt chạy thẳng xuống bụng dưới.
Dù đã kết hôn ba tháng, tôi vẫn bị cơ thể anh làm tim đập nhanh.
Ngốc thì ngốc thôi, nhưng cái dáng người này…
Tôi lẩm bẩm khẽ, không nhịn được cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh.
Tôi đang định nhẹ nhàng ngồi dậy thì bất ngờ chạm phải một đôi mắt đen láy như mực.
Thôi Minh Vũ đã tỉnh, nhìn chằm chằm tôi không chớp.
“À! Anh… anh tỉnh rồi à?” Tôi lập tức đỏ mặt, hơi lúng túng.
Anh chớp mắt, nở nụ cười ngây thơ: “Tây Tây hôn hôn, thích.”
Tôi thở phào, nhưng lại hơi hụt hẫng.
Phải, bây giờ trí óc của anh chỉ như một đứa trẻ, hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của nụ hôn đó.
“Tôi đi chuẩn bị bữa sáng, anh ngủ thêm chút nữa nhé.”
Tôi xoa xoa tóc anh, rồi đứng dậy vào phòng tắm.
Nửa tiếng sau, tôi đã chỉnh tề chuẩn bị ra ngoài.
“Tây Tây đừng đi…”
Thôi Minh Vũ bất ngờ ôm tôi từ phía sau, cằm tựa lên vai tôi cọ nhẹ.
“Tôi sợ một mình.”
Tôi xoay người, thấy vẻ mặt tội nghiệp của anh, tim tôi lập tức mềm nhũn.
Ai mà nghĩ được, tổng tài từng tung hoành thương trường của Tập đoàn Thôi giờ lại như một chú chó lớn bị bỏ rơi mà làm nũng chứ?