Từ lúc kết hôn với Thôi Minh Vũ ba tháng trước, tôi đã trở thành tâm điểm tám chuyện của công ty.
Dù sao Tập đoàn Thôi là ông lớn thương trường, cho dù bây giờ Thôi Minh Vũ bị giảm trí nhớ vì tai nạn, trong mắt người ngoài, cuộc hôn nhân này vẫn là tôi trèo cao.
“Chị Linh, đừng đùa kiểu đó.”
Tôi cúi đầu sắp xếp tài liệu, cố che đi vành tai nóng ran.
“Được rồi, không trêu nữa.”
Chị Linh cười đi tiếp, nhưng lại ngoái đầu thêm một câu:
“Nhưng nói thật, dạo này em hay lơ đãng lắm nha, họp cũng toàn nhìn điện thoại. Cuộc sống hôn nhân ‘hạnh phúc’ lắm hả?”
Tôi giả vờ không nghe thấy, ép mình tập trung lại vào màn hình máy tính.
Thế nhưng bức ảnh của Thôi Minh Vũ cứ như khắc sâu trong đầu, không sao xóa được.
Tôi lén mở khóa điện thoại, do dự một lát rồi trả lời:
【Mặc không xong thì đừng mặc nữa, ở nhà ngoan ngoãn, em về sớm.】
Nhắn xong, tôi lập tức hối hận.
Câu này nghe như đang tán tỉnh, liệu Thôi Minh Vũ với trí óc bây giờ có hiểu được không?
Nhưng nghĩ lại, chắc anh chẳng hiểu ẩn ý đâu, tôi mới yên tâm hơn chút.
Điện thoại lại rung lên ngay:
【Tây Tây nói có thể không mặc quần áo? Vậy anh đợi em về ❤️】
Tôi nhìn chằm chằm cái biểu tượng trái tim kia, đầu óc như treo máy.
Chắc là trùng hợp thôi chứ…
Giờ anh chắc chưa biết ý nghĩa của mấy biểu tượng cảm xúc này đâu…
Cả ngày hôm đó, hiệu suất làm việc của tôi kém đến thảm hại.
Bốn giờ chiều, tôi thật sự không yên tâm về “đứa trẻ lớn” ở nhà, bèn xin nghỉ sớm.
03
Vừa mở cửa bước vào nhà, phòng khách yên ắng đến lạ.
Tôi rón rén đi vào, thấy Thôi Minh Vũ đang ngồi trên thảm, chăm chú ghép một bức tranh xếp hình khổng lồ.
Đó là món tôi mua tuần trước, để rèn luyện khả năng nhận biết cho anh.
Điều khiến tôi bất ngờ là bức tranh ghép 1000 mảnh vừa khui hộp hôm qua mà nay đã hoàn thành hơn một nửa.
Hơn nữa, cách Thôi Minh Vũ ghép hình lại rất đặc biệt.
Anh hầu như không cần nhìn hình mẫu, chỉ cần cầm một mảnh ghép xoay xoay vài vòng là có thể chính xác đặt vào đúng vị trí, như thể trong đầu anh có một máy quét 3D vậy.
“Minh Vũ?” – tôi khẽ gọi.
Thôi Minh Vũ lập tức ngẩng đầu, nụ cười rạng rỡ nở trên mặt, vẻ tập trung bình tĩnh ban nãy biến mất không còn dấu vết: “Tây Tây!”
Anh bật dậy, như một đứa trẻ lao về phía tôi, suýt nữa khiến cả hai ngã nhào.