“Bởi vì… ở bên anh, em cảm thấy rất nhẹ nhõm.”
Tôi lựa lời mà nói.
“Anh không toan tính, không tính kế, thích là thích, ghét là ghét. Trong một thế giới mà ai cũng đeo mặt nạ, anh rất… thuần khiết.”
Ánh mắt Thôi Minh Vũ trong bóng hoàng hôn khẽ lay động, tôi không chắc mình có nhìn nhầm không — dường như trong đó thoáng qua một chút áy náy.
11
“Nếu… nếu anh quay lại như trước thì sao?”
Thôi Minh Vũ khẽ hỏi.
“Nếu trở lại làm ‘Tổng giám đốc Thôi’, em còn thích anh không?”
Tôi bật cười: “Nói gì ngốc vậy. Bác sĩ bảo tình trạng của anh…”
“Chỉ là giả sử thôi.”
Hiếm khi Thôi Minh Vũ cắt lời tôi, giọng nói lại đặc biệt nghiêm túc.
Tôi suy nghĩ một chút, rồi thành thật đáp: “Em không biết. Người em quen là anh của hiện tại. Còn Tổng giám đốc Thôi trước kia… nghe nói rất lạnh lùng, khó gần.”
Thôi Minh Vũ cúi mắt, hàng mi dài đổ bóng xuống gương mặt.
Cabin dừng lại ở điểm cao nhất, ánh hoàng hôn nhuộm viền gương mặt anh thành một lớp vàng óng, đẹp đến mức không thực.
“Em thích anh bây giờ.”
Tôi khẽ nói thêm, chẳng hiểu sao trong lòng lại dâng lên chút xót xa.
Thôi Minh Vũ bỗng nghiêng người về phía trước, hôn lên môi tôi.
Nụ hôn này sâu hơn bất kỳ lần chạm nào trước đây, mang theo một sự gấp gáp và khao khát khó gọi tên.
Tôi kinh ngạc mở to mắt, nhưng rất nhanh đã nhắm lại, đáp lại nụ hôn ấy.
Môi anh ấm áp và kiên định, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt theo đường nét môi tôi, như đang thưởng thức món mỹ vị quý giá.
Khi cabin bắt đầu hạ xuống, cả hai mới tách ra.
Tôi thở dồn dập, đầu óc trống rỗng.
Nụ hôn này… quá trưởng thành, hoàn toàn không giống hành động của một người tâm trí chưa hoàn thiện.
“Xin lỗi…”
Thôi Minh Vũ lại trở về vẻ ngây thơ ban đầu.
“Môi của Tây Tây nhìn ngon quá.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng thấy hơi hụt hẫng.
Hóa ra chỉ là tò mò như một đứa trẻ thôi sao?
12
Khi rời công viên, trời bất ngờ đổ mưa lớn.
Chúng tôi không mang ô, tôi đang định kéo Thôi Minh Vũ chạy vào cửa hàng gần đó trú mưa thì bị một lực mạnh giữ lại.
Giây tiếp theo, Thôi Minh Vũ đã cởi áo khoác, giơ lên che cho cả hai, đồng thời ôm tôi vào lòng, dùng cơ thể chắn phần lớn mưa gió cho tôi.
“Đi nhanh!”
Giọng Thôi Minh Vũ vang lên rõ ràng trong tiếng mưa.