4.
“A Dương…” – Anna nhẹ nhàng buông tay áo Trần Dương, cúi đầu, giọng nghèn nghẹn.
“Có phải… em vào công ty đã khiến anh khó xử rồi không? Hồi họp lớp ai cũng bảo anh lên thành phố làm ăn lớn, thành tổng giám đốc oai phong lắm… Em không ngờ…”
“Nếu người có quyền quyết định thật sự là Tổng giám đốc Tô bên tập đoàn, thì thôi… em đi cũng được. Anh yên tâm, em sẽ không kể gì với các bạn đâu, để họ khỏi đến làm phiền anh… kẻo ảnh hưởng đến ‘người ta’.”
Tôi nhìn cô ta diễn màn kịch đó, trong lòng không nhịn được cười lạnh.
Chiêu trò quá rẻ tiền.
Nhưng đúng là không gì rẻ mà anh ta không mê.
“Em nói bậy bạ cái gì đấy?” – Trần Dương lập tức nghiêm mặt. – “Anh là CEO công ty này, mọi quyết định đều phải qua tay anh! Anh không làm chủ thì ai làm chủ? Em cứ yên tâm ở lại đây làm việc, hôm nay xem ai dám đuổi em đi!”
Nói xong, anh ta còn liếc sang tôi với ánh mắt đầy khiêu khích.
Tôi khẽ cong môi, cười đáp lễ.
“Phải đó, cô Anna đừng vội đi, vì… chuyện giữa chúng ta còn chưa tính xong mà.”
Tôi đưa tay lên, từng ngón từng ngón đếm.
“Cô ở trong nhà tôi được hơn hai tháng rồi nhỉ? Biệt thự cao cấp khu trung tâm, giá thuê thị trường cũng phải gần chục nghìn tệ một tháng. Tôi không tính lẻ, lấy tròn hai tháng – vị chi hai vạn.”
“Chiếc váy cô đang mặc là do Trần Dương chọn cho à? Phải công nhận mắt anh ta không tệ, vì đây là mẫu giới hạn toàn cầu tôi mua từ Paris Fashion Week – cái giá là…”
Tôi xòe tay, giơ lên trước mặt cô ta, không quên lắc nhẹ vài cái.
“Còn nữa, chiếc trâm cài trên váy cô…”
Tôi càng nói, sắc mặt của Trần Dương và Anna càng đen như đáy nồi.
“Đủ rồi, Tô Chi Vi! Em thật quá đáng!” – Trần Dương nghiến răng, gào lên. – “Căn nhà đó em thuê là để ở, kể cả không có Anna thì mỗi tháng mình cũng phải trả tiền thuê. Sao em lại có thể bắt cô ấy trả thay cho em?”
Gương mặt u ám của Anna bỗng chốc sáng rỡ như được ban ánh hào quang.
Trong ánh mắt sùng bái và chờ mong của cô ta, Trần Dương ngẩng cao đầu, giọng càng kiên quyết.
“Còn nữa! Bộ váy kia em rõ ràng nói với anh là hàng nhái mua online, vậy mà bây giờ lại bịa chuyện để bắt chẹt người ta à?”
“Đừng làm loạn nữa. Anh chuyển cho em 1.000 tệ, xem như Anna mua lại chiếc váy đó. Số tiền dư em giữ luôn, Anna vừa rồi có lỡ tay động vào em, xem như tiền bồi thường.”
“Vi Vi, em thật khiến anh thất vọng. Tối nay anh sẽ không về. Em ở nhà mà suy nghĩ lại đi.”
Anna liếc tôi một cái, rồi bất ngờ giật mạnh sợi dây thắt eo của chiếc váy.
Dây bị đứt, chuỗi ngọc trai trang trí lăn lóc rơi đầy đất, bộ váy hàng hiệu phút chốc bị phá tan tành.
Tôi thở dài tiếc nuối một tiếng, đổi lại là cái trợn mắt khinh bỉ của cô ta.
“Tô tiểu thư, giờ bộ váy này đã được A Dương mua lại cho tôi, tôi có xé nát cũng chẳng liên quan gì tới cô. Chỉ là một cái váy hàng nhái thôi mà – cô còn kiếm được 1.000 tệ, chẳng lẽ vẫn chưa hài lòng?”
Tôi cười nhạt, chẳng buồn phản bác.
Bởi vì… tôi nhớ rất rõ —
Hai tháng trước, khi Trần Dương cố chấp muốn đổ tiền vào một dự án mà anh trai tôi thẳng thừng không ủng hộ, anh ta đã rơi vào khủng hoảng tâm lý vì không kéo được đầu tư.
Ngày nào cũng than vãn, u uất, trút giận lên tôi.
Khi thấy tôi diện bộ váy mới, anh ta hỏi giá.
Sợ anh ta thêm áp lực, tôi chỉ cười và nói dối rằng “chỉ là đồ đặt trên mạng, mẫu giống hàng hiệu thôi mà.”
Không ngờ — anh ta lại nhớ mãi cái câu nói dối nhẹ nhàng đó.
Nhưng thứ tôi thật sự thấy đau… đâu phải vì chiếc váy.
“Thật ra, dù có là 1.000 đô thì cũng không mua nổi chiếc váy này của tôi đâu. Nhưng thứ đắt giá hơn lại chính là cái trâm cài ấy. Nó là—”
“Choang!”
Một tiếng vỡ lạnh toát vang lên.
Chiếc trâm hoa phỉ thúy bị Trần Dương giật phăng khỏi người Anna, ném thẳng xuống sàn.
Ngọc vỡ thành nhiều mảnh, văng tung tóe.
“Tô Chi Vi, em còn chưa xong à? Cái kiểu bịa chuyện vòi tiền này nhìn mà phát tởm!”