Người mà ta từng xem như phụ thân — đại tướng quân — giờ phút này hai mắt đỏ ngầu, trông như phát điên.
“Công chúa của các ngươi đang ở đây, lũ Hung Nô các ngươi có gan thì cứ tới!”
Nghe danh hiệu xa lạ kia, lòng ta bỗng dấy lên một trận hoang mang.
Từ lời rì rầm của đám binh lính trông ngục, ta đã mơ hồ biết được thân thế mình.
Mẫu thân ta là hoàng hậu A Sử Na thị của xứ Khương, mà Khương quốc ấy, chính là một phần Hung Nô trong miệng người Trung Nguyên.
Khi ta mới lọt lòng, bị một phó tướng Long Tường quân trà trộn vào tộc mà bắt trộm mang đi.
Sau khi mất con, mẫu thân chẳng sống nổi bao lâu, lìa đời trong thương tâm.
Còn vị khả hãn yêu nàng đến khắc cốt ghi tâm kia, từ ấy chưa từng lập hậu, chỉ thề sống tìm lại minh châu thất lạc nơi hồng trần.
Còn đại tướng quân — ông đem ta dưỡng trong quân, như nuôi một quân cờ, chờ ngày dùng ta phát huy hết giá trị.
Ta chưa từng hay biết, vẫn luôn nhớ ơn dưỡng dục, xem ông như phụ thân ruột thịt.
Thuở còn nhỏ, ông bảo ta hầu cận bên Lăng Thừa Diên, ta liền như miếng cao dán, cứ thế mà bám theo không rời. Thậm chí… chẳng tiếc lấy mạng đổi lấy mạng.
Lăng Thừa Diên tưởng rằng ta nghe lời hắn, kỳ thực… ta chỉ đang nghe theo lời đại tướng quân.
Ai đối tốt với ta, ta ắt một lòng một dạ theo người ấy. Bởi từ khi sinh ra đến nay, số người thật lòng tốt với ta — chỉ đếm trên hai đầu ngón tay.
26.
Khi biết được thân phận thật của ta, tướng lĩnh Hung Nô lập tức hạ lệnh lui quân ba dặm.
Đôi bên đều cử sứ giả tiến hành đàm phán.
Gió cuồng gào thét, trời đất sắp mưa giông. Ta bị treo giữa tường thành, thân thể đong đưa theo gió, không ngừng va đập vào từng phiến đá sần sùi, rạn nứt.
Mây đen phủ kín trời, từ phía bụi rậm xa xa có một con tuấn mã đen lao như tên bắn.
Người cưỡi ngựa khoác trường bào, tay cầm loan cung, gương mặt bị che khuất dưới vành mũ trùm kín.
Mũi tên vút lên như sao xẹt xé trời, chẳng chút do dự, thẳng thừng chặt đứt dây thừng đang treo thân ta giữa không trung.
Mất đi ràng buộc, thân thể ta rơi thẳng xuống.
Trên tường thành, đám tướng sĩ giật mình kinh hãi, tên lạc bay như mưa về phía kỵ sĩ áo đen.
Thế nhưng chiến mã vẫn tung vó băng băng không chút sợ hãi, vượt qua tầng tầng lớp lớp tên bay, xông thẳng vào.
Giữa bụi mù đất cát cuộn lên, ta được đáp xuống ngay lưng ngựa.
Người ấy không nói lời nào, chỉ vươn tay ôm ta vào lòng, quấn cả ta vào trong chiếc trường bào dày nặng của chàng.
Lưng ngựa quen thuộc, cả dáng người cao lớn hơn ta một cái đầu phía sau… Tựa như những ngày ta cùng A Niên lên núi phơi nắng.
Chỉ khác rằng — ngày ấy ta nắm cương, còn hôm nay… thân thể yếu nhược lại là ta.
Sau lưng truyền tới dòng nội lực hùng hậu, nhiệt khí tuôn trào không dứt khiến lòng ngực ấm dần lên.
Mi mắt trĩu nặng chẳng còn gắng gượng được nữa,
ta… cuối cùng cũng thiếp đi.
27.
Ban đầu, ta cứ tưởng cảnh tượng vừa rồi chỉ là một giấc mộng trước khi lìa đời.
Bởi trên đời này, làm gì còn ai dám liều mình tới cứu ta?