28.
Bao nhiêu thuốc bổ, linh dược quý giá ào ào được đưa vào trướng của ta như nước chảy.
Trải qua nhiều ngày điều dưỡng, ta cuối cùng đã có thể bước xuống giường.
Thế nhưng đôi chân vẫn thỉnh thoảng lại co rút, mất sức. Lại thêm một lần ngã quỵ… Hách
Ba nhanh tay đỡ lấy bả vai ta, khiến thân thể yếu mềm của ta dựa vào lòng hắn.
“Công chúa, để thuộc hạ dìu người đi một đoạn.”
Thân hình hắn vạm vỡ như núi, vậy mà mỗi lần trò chuyện cùng ta đều thẹn thùng, cúi đầu đỏ mặt.
Từ lời hắn kể, ta biết ở đất Khương Quốc này, màu da lúa chín được coi là mỹ mạo, mà dung mạo anh khí như ta, lại càng được sủng ái tôn vinh.
Các dũng sĩ dưới trướng Khả Hãn đều nguyện lòng làm nam sủng cho công chúa, duy chỉ có Hách Ba là người được chọn.
Ta nhẹ đẩy tay hắn ra, đối diện ánh mắt ẩn ẩn thương tâm kia, ta hơi áy náy, dịu giọng nói:
“Thứ lỗi cho ta, Hách Ba… Ta đã có phu quân rồi.”
Dẫu A Niên đã về với cát bụi, nhưng trong lòng ta, chàng vẫn là phu quân duy nhất.
Ta thầm tính toán phải tìm dịp trở về Đại Kinh, để thay chàng thắp nén hương nơi linh đường, và nhất định sẽ mang Đại Tráng – chiến mã nuôi tại phủ tướng quân – theo mình rời đi.
Xa xa trước đại trướng, có vài bóng người lần lượt bước ra, ta còn chưa trông rõ, thì bỗng chốc khựng lại.
“Kia… kia chẳng phải là—”
“Là sứ thần do hoàng đế Đại Kinh phái tới.” – Hách Ba giải thích.
Người đi đầu trong đoàn sứ thần kia, thắt lưng hắn có treo cây roi của ta, mà chiếc trường bào đen hắn khoác trên người, lại giống hệt với chiếc trong mộng ta từng thấy!
Dưới vành mũ trùm, dung mạo hắn bị che phủ trong bóng tối, chỉ lộ ra chiếc cằm nhọn đầy quen thuộc.
Tim ta đập liên hồi, như thể sắp phá tan lồng ngực mà vọt ra ngoài.
Khi thấy hắn đã xoay người lên ngựa, ta nóng lòng đuổi theo, chạy từng bước… từng bước…
Ba bước chưa đến đã ngã lăn xuống đất.
“Công chúa cẩn thận!” Hách Ba lại làm đệm thịt, ta ngã thẳng vào lòng hắn.
Từ khóe mắt, ta trông thấy người kia đang giơ roi giục ngựa dường như khựng lại một thoáng, song rồi vẫn tiếp tục thúc ngựa rời đi.
Ta vội vã chạy vào đại trướng:
“Phụ hãn! Người từng nói, chỉ cần là nam nhân mà ta để mắt tới, người đều sẽ ban tặng cho ta, lời ấy… còn tính không?”
Lần đầu tiên ta gọi ngài là phụ hãn, ngài xúc động đến đỏ cả mắt:
“Tự nhiên là tính! Táp Na của ta đã để mắt đến ai rồi?”
“Chính là vị sứ thần vừa rời đi ban nãy… Ta muốn người ấy!”
29
Tái ngộ sứ thần, đã là chuyện của mấy tháng sau.
Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, thiên triều Đại Kinh nổi lên cơn sóng gió máu tanh, nội đình rúng động, quyền mưu tranh đoạt.
Nay sứ thần lại viễn chinh đến Khương quốc, ắt hẳn cục diện đã định.
Phụ hãn hạ lệnh thiết yến trong đại trướng, khoản đãi long trọng.
Người nâng chén đầu tiên, cười nói:
“Nay triều cục Đại Kinh vừa định, sứ đại nhân bách sự bề bộn,
vẫn không quản đường xa ngàn dặm, nể tình hàn xá mà đến—bản hãn kính ngài một chén!”
“Khả Hãn khách khí rồi.”
Người kia giơ cao chén ngọc, từ xa kính rượu.