14.
“Xin lỗi.”
Còn chưa kịp lên tiếng, Trịnh Thiếu Bạch đã mở lời trước:
“Vừa rồi ta vì quá gấp gáp, nên mới buột miệng nói nàng là vị hôn thê của ta…”
“Không sao.” – ta khẽ kéo khóe môi –
“Ngươi cũng nói rồi, là lúc nhất thời nóng vội.”
Hắn nhận ra tâm trạng ta không tốt, cũng không nói gì thêm.
Chỉ có chút luống cuống để lại một câu:
“Nghỉ sớm đi.”
Nhìn hắn rời đi, ta mệt mỏi ngồi xuống mép giường.
Tuy người đã rã rời, nhưng trong lòng lại nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Ta nghĩ, giữa ta và Bùi Tự… nên đến lúc kết thúc rồi.
…
Ta đã đánh giá thấp sự cố chấp của Bùi Tự.
Hắn lặng lẽ bám theo đoàn quân, mặc cho phụ thân nhiều lần hạ lệnh xua đuổi, hắn vẫn khăng khăng không chịu rời đi.
Đi thêm hai ngày, trời đổ một trận mưa lớn.
Mưa tan, có người tới báo — Bùi Tự ngất xỉu rồi.
Phụ thân sai người đưa hắn vào trướng, mời quân y theo đoàn đến xem mạch.
“Thế tử đang sốt cao, hẳn là do bị mưa dầm. Nếu còn tiếp tục liều mạng như vậy, sợ rằng chẳng trụ được bao lâu.”
Phụ thân thản nhiên liếc ta một cái.
“Nam Tước, ý con thế nào?”
Ta dời mắt đi chỗ khác.
“Phái hai người theo hộ tống, thuê một chiếc xe ngựa, đưa hắn về lại kinh thành.”
“Được.”
…
Trên xe ngựa quay về kinh, Bùi Tự mê man vì sốt cao.
Hắn mơ một giấc mộng rất dài.
Trong mộng, khi Tần Nam Tước vừa cập kê, hắn đã chủ động tới Tần phủ cầu hôn.
Tần tướng quân tuy không tình nguyện, nhưng không cưỡng nổi nữ nhi yêu thích, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.
Hôm đến cầu hôn, hắn thấy Tần Nam Tước trốn sau bình phong lén nhìn, bị hắn phát hiện thì đỏ bừng cả mặt, giống hệt một con thỏ nhỏ giật mình mà vội vã trốn mất.
Hôn lễ tổ chức vô cùng linh đình.
Phủ An Định Hầu tám kiệu lớn, mười dặm hồng trang rước dâu.
Tần Nam Tước mặc hỉ phục thêu kim phụng, đôi mắt sáng rực dưới lớp khăn trùm đầu.
Khi hắn vén khăn che mặt, tay còn khẽ run.
Lớp hồng sa rơi xuống, để lộ gương mặt e thẹn ngượng ngùng, đẹp hơn bất cứ lần nào từng thấy.
Sau thành thân, họ sống tại viện phía đông phủ Hầu.
Tần Nam Tước thích luyện võ trong sân, còn hắn thì ngồi trong hành lang đọc sách, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn nàng một cái.
Khi nàng hứng lên, thường kéo hắn luyện chiêu, mỗi lần đều cố ý thua, rồi nhào vào lòng hắn mà cười rạng rỡ.
Họ cũng từng cãi nhau.
Một lần hắn bị bằng hữu lôi kéo đi uống rượu về muộn, khiến Tần Nam Tước giận dỗi ba ngày không nói chuyện.
Hắn phải mua mứt ngọt nhất thành nam đến dỗ, nàng mới chịu nín khóc.
Lúc Nam Tước mang thai đứa đầu tiên, nàng nghén rất nặng.
Dù vậy vẫn gắng gượng muốn may áo cho hắn.
Hắn đau lòng vô cùng, đem kim chỉ giấu hết.
Nàng liền nhân lúc hắn không có ở nhà, vụng trộm may lấy, bị phát hiện còn cãi lý:
“Phụ thân bảo, có thai thì càng phải hoạt động nhiều một chút!”
Về sau, bọn họ có hai đứa con — một trai một gái.
Con trai giống hắn, con gái giống nàng.
Năm nào đến Thượng Nguyên, họ cũng dẫn con đi ngắm đèn hoa.
Bằng hữu đều ngưỡng mộ hắn, nói rằng cưới được người như Tần Nam Tước, quả là phúc phận ba đời…
“Thế tử gia? Thế tử gia?”
Tiếng tiểu đồng gọi đánh thức Bùi Tự khỏi giấc mộng.
Hắn giật mình ngồi bật dậy, khăn chườm trên trán rơi xuống đất.
Mãi tới lúc này mới phát hiện — hắn đã trở về phủ Hầu, đang nằm trên chính giường của mình.
Ký ức lần lượt ùa về như thủy triều.
“Nam Tước…” – giọng hắn khàn khàn gọi tên nàng, tung chăn định xuống giường.
“Ta phải đi tìm nàng… phải đưa nàng về…”
“Đồ khốn!”
An Định Hầu sải bước vào phòng, quát lớn, tát cho hắn một cái trời giáng.
Bùi Tự bị đánh lệch cả mặt, má rát buốt.
“Phụ… phụ thân…”
“Ngươi còn biết ta là phụ thân ngươi?”
An Định Hầu tức đến run rẩy:
“Khi người ta còn ở trong kinh, không biết trân trọng. Giờ người ta đi rồi, lại bày ra bộ dạng si tình cho ai xem?”
Bùi Tự há miệng, lại chẳng nói nên lời.
“Ngươi nghĩ cả kinh thành này mù cả chắc?” – An Định Hầu chỉ vào mặt hắn –
“Vì lấy lòng quận chúa mà bày trò hãm hại người ta rơi xuống nước. Bây giờ lại đuổi theo đến tận biên cương, ngươi là muốn bôi tro trát trấu hết mặt mũi phủ Hầu sao?”
“Con…”
“Con với cái gì!” – An Định Hầu vung tay áo, giận dữ bỏ đi –
“Từ hôm nay, không có sự cho phép của ta, không được bước chân ra khỏi phủ nửa bước!”
“Chiêu Nguyệt quận chúa cũng cắt đứt cho ta! Nàng ta không phải hảo phối ngẫu gì, chỉ giỏi trò đùa cợt lòng người. Việc hôn nhân của ngươi, ta sẽ tự an bài!”
Rầm! – cánh cửa bị đóng sầm.
Bùi Tự ngồi ngây trên giường, hình ảnh trong mộng và hiện thực chồng chéo vào nhau, khiến hắn chẳng còn phân biệt nổi đâu là thật, đâu là giả.
Hắn chậm rãi đưa tay đặt lên ngực.
Ở đó, trống rỗng như bị khoét mất một phần.
Thì ra, mất đi một người… lại đau đến như thế.
15.
Những ngày ở Tái Bắc lại vui vẻ hơn ta tưởng nhiều.
Nơi này không có những nghi lễ rườm rà của kinh thành, cũng chẳng có những lời gièm pha vô nghĩa.
Mỗi sáng sớm, ta theo phụ thân ra thao trường luyện tập, đến hoàng hôn mới trở về.
Ban đầu, đám tướng sĩ thấy ta là nữ nhi mà dám bước chân vào thao trường, ai nấy đều lén cười sau lưng.
Mãi đến khi bị ta đánh ngã từng người một, mới dần sinh ra mấy phần kính nể.
“Thân thủ của tiểu thư nhà họ Tần, còn mạnh hơn phần lớn người trong doanh trại chúng ta.”
Một tân binh vừa xoa cánh tay bầm tím vừa nhăn nhó nói.
Ta lau mồ hôi trên mặt, cười toe toét.
Gió cát Tái Bắc rất dữ, da dẻ ta chẳng mấy chốc đã sạm thành màu lúa mạch.
Trước kia ở kinh thành, ta cứ sợ đen da sẽ khiến Phó Tự ghét bỏ.
Giờ thì hay rồi, chẳng cần bận tâm đến mấy chuyện đó nữa.
Phụ thân thấy vậy lại vui ra mặt.
“Thế mới giống con gái nhà họ Tần!” Người vỗ vai ta cười, “So với hồi ở kinh thành thì có thần sắc hơn nhiều.”
Quả thật, ta thấy mình sống vui hơn hồi ở kinh thành.
Ngày ngày luyện đao, cưỡi ngựa, bắn tên, thỉnh thoảng còn theo phụ thân đi tuần biên cảnh.
Tuy vất vả, nhưng trong lòng rất vững vàng.
Trịnh Thiếu Bạch cứ hay chạy đến tìm ta.
Lúc thì mang mấy thứ trái cây lạ chỉ có ở biên ải, lúc lại mua mấy món đồ nhỏ từ chợ phiên.
Khiến ta bất ngờ nhất, là hắn vậy mà còn nhớ ta thích đọc thoại bản, đặc biệt nhờ người từ kinh thành mang vài quyển mới tới.
“Ngày nào nàng cũng luyện thế này, không mệt sao?”
Một hôm, hắn đứng dựa bên giá binh khí, nhìn ta múa đao.
Ta thu thế, lau mồ hôi: “Không mệt.”
“Ta luyện cùng nàng nhé?”
“Được thôi.”
Hắn tiện tay cầm lấy một cây trường thương, đấu vài chiêu với ta.
Trịnh Thiếu Bạch võ nghệ rất tốt, thương pháp sắc bén nhưng vẫn có quy tắc.