1.
Ta ngẩng đầu nhìn chàng, ánh mắt đầy kinh ngạc."Thế tử, ý chàng là gì?"
Ánh mắt Kỷ Tuần trầm xuống, ngón tay chậm rãi lướt qua đôi môi ta, nhẹ như gió thoảng."A Mạn, nàng là một cô nương thông minh, chẳng lẽ lại không hiểu ý ta là gì?""Nghĩ cho rõ đi. Hiểu rồi thì đến viện của ta tìm ta. Ta luôn chờ."
Ta khựng người, khẽ hít một hơi, rồi cúi đầu.Khoảnh khắc đó, đôi mắt bất giác hoe đỏ.
Đệ đệ còn nhỏ, lao ngục thì giá lạnh khôn cùng.Cữu mẫu thân phận thấp kém, chỉ là một thiếp thất trong phủ Quốc công, căn bản không thể trông cậy.Người có thể cầu cứu chỉ có Quốc công, nhưng lúc này ông đang phụng chỉ đi Giang Nam, không biết ngày nào mới hồi kinh.Trong phủ Vinh Quốc Công lúc này, người duy nhất có thể giúp ta, chỉ còn lại chàng.
Ta cắn chặt răng, đến khi chàng quay lưng rời đi, liền đưa tay kéo lấy vạt áo chàng,ánh mắt long lanh mà nhìn chàng:"A Mạn nguyện ý."
Kỷ Tuần cúi đầu nhìn ta.Hồi lâu.
Rồi chàng khẽ cười, đưa một bàn tay to về phía ta."Ngoan."
Ta cắn môi, chầm chậm vươn tay, đặt vào lòng bàn tay chàng.
"Đệ đệ của ta… khi nào mới được thả ra?"
Kỷ Tuần khẽ cong môi, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt ta.Ánh mắt nửa nheo, ngón tay ấm nóng thỉnh thoảng lại khẽ bóp lấy lòng bàn tay ta,"Có thể là ngày mai, cũng có thể là vài ngày nữa. Không phải do ta quyết định, mà là do nàng."
Ta siết chặt vạt áo trong tay,hít sâu một hơi, gom hết can đảm còn sót lại trong lòng.
Rồi nhẹ nhàng kiễng chân, hôn lên môi chàng một cái.
Chàng cong môi cười đầy hài lòng, đưa tay ôm lấy cổ ta,ép ta ngẩng đầu, cưỡng ép ta nghênh đón nụ hôn sâu đầy bá đạo.
Hương vị trong khoang miệng toàn là mùi hương lạnh nhạt đặc trưng của chàng.Chờ đến khi hơi thở bị cuốn sạch, cả người ta mềm nhũn dựa vào lòng chàng,tay run run chống vào ngực chàng, nức nở yếu ớt cố đẩy ra.
Chàng vỗ nhẹ lên lưng ta như dỗ dành, chậm rãi buông tay khỏi cổ ta.Đôi môi rời nhau, chỉ còn lại chút dây dưa như sương khói chưa tan.
Ta kiệt sức dựa vào ngực chàng, thở hổn hển từng hơi nặng nề.Một lúc sau mới lấy lại được hơi thở, ta khẽ hít mũi, giọng run run mà hỏi:
"Đệ đệ của ta… ngày mai có thể được thả ra không?"
Kỷ Tuần vòng tay đỡ lấy eo ta, cúi đầu hôn lên đuôi mắt ta,khàn giọng đáp:"Được."
2.
Cữu mẫu thấy ta trở về với dáng vẻ ngơ ngẩn, vội vàng nắm lấy tay ta, nhìn trái nhìn phải, lo lắng hỏi:
"Mắt sao lại đỏ đến thế này? Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Ta nhào vào lòng người, ôm thật chặt, nức nở nói:
"Đệ đệ... đệ đệ có hy vọng rồi."
Bàn tay cữu mẫu đang vỗ lưng ta khựng lại.
"Là... đi tìm Đại công tử rồi sao?"
Ta hít mũi, nhẹ gật đầu.
Khóe mắt cữu mẫu lập tức ửng đỏ, lòng đầy xót xa, bà đưa tay vuốt lên má ta:
"Hắn có ra điều kiện gì không?"
Ta cúi gằm đầu, không nói thành lời, nước mắt lớn như hạt châu, từng giọt từng giọt rơi trên mu bàn tay bà.
"Mùng ba tháng sau, thế tử sẽ nạp ta làm thiếp."
Cữu mẫu nghẹn giọng:
"Sao lại dại thế? Làm thiếp... suốt đời chỉ có thể sống dưới bóng người khác, ngẩng đầu cũng khó..."
Ta lắc đầu, nhẹ nhàng an ủi:
"Đệ đệ không thể chờ thêm nữa. Từ nhỏ đã yếu ớt, nếu còn bị giam lâu trong lao ngục... e là không sống nổi."
"Thế tử là người kiệt xuất, được gả cho chàng... A Mạn ta cam lòng."
Cữu mẫu không đáp, chỉ lặng lẽ lấy khăn lau nước mắt.
Bà ngồi lặng bên cạnh thật lâu, chẳng nói một lời nào.
"Là cữu mẫu... đã không bảo vệ được các con."
Ta vỗ nhẹ lưng cữu mẫu, khẽ mỉm cười trấn an:
"Không đâu, cữu mẫu đã rất tốt với chúng ta, thật đấy… rất tốt."
…
Sáng sớm hôm sau.
Thị vệ của Kỷ Tuần đưa A Huân trở về.
Vừa nhìn thấy thân thể gầy gò của đệ, cổ họng ta nghẹn lại, không thốt nổi thành lời.Dưới lớp áo là những vết thương chằng chịt, lớn có, nhỏ có.Khoảnh khắc ấy, ta suýt chút nữa đã ngất lịm.
"Sao lại bị thương nhiều thế này?"
A Huân vội vàng kéo áo che lại, khẽ nói:
"Bọn họ vu cho đệ tội trộm cắp. Nhưng chuyện đệ chưa từng làm, đệ sẽ không nhận. A Huân không phải đứa trẻ xấu, sẽ không khiến tỷ tỷ và cữu mẫu phải mất mặt."
Nghĩ đến những vết thương kia, e là vì đệ kiên quyết không nhận tội, nên đám ngục tốt lòng dạ độc ác mới muốn ép cung, cố làm ra cái gọi là “lời khai” để lấy công với người vu oan.
Ta siết chặt đệ vào lòng:
"A Huân, từ nay về sau, tỷ sẽ bảo vệ đệ."
A Huân lắc đầu, ánh mắt kiên định đến lạ:
"Tỷ tỷ, đệ là nam nhi, người phải che chở cho tỷ mới là đệ."
Nhìn ánh mắt trong veo đầy nghị lực ấy, ta bật cười trong nước mắt, khẽ đáp:
"Được."
A Huân đưa tay lên lau nước mắt trên mặt ta, giọng nói cẩn trọng:
"Thị vệ vừa nãy nói… tỷ sắp được gả cho thế tử?"
Đệ mím môi, như muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi:
"Có phải… là vì muốn cứu đệ, nên tỷ mới chấp nhận gả cho chàng ấy?"