4.
Ta ngồi trong phòng đã thật lâu.Khi Kỷ Tuần trở về, sắc trời bên ngoài đã sẫm lại.
Trên đầu ta phủ một lớp lụa hồng mỏng, tuy mờ mịt nhưng vẫn có thể thấp thoáng nhìn thấy bóng chàng đang từng bước tiến lại gần.
Một bàn tay lớn vươn tới, chậm rãi vén lớp hỉ khăn trước mặt ta.
Lọt vào tầm mắt là gương mặt đội ngọc quan, mình khoác cẩm bào, phong thái đĩnh đạc, tuấn tú như tiên nhân giáng thế.
Chàng chẳng nói chẳng rằng, đường hoàng ngồi xuống bên cạnh ta.
Mùi rượu nhàn nhạt vấn vít nơi chóp mũi, nhưng không nồng nặc, ngược lại mang theo chút cảm giác trầm ổn rất riêng của chàng.
Không bao lâu sau, bà vú cùng mấy nha hoàn theo lời phân phó bước vào, chuẩn bị giúp ta rửa mặt thay xiêm.
Ngay trước mặt Kỷ Tuần, từng lớp xiêm y bị tháo xuống.
Chỉ còn lại lớp trung y mỏng manh bao lấy thân thể.
Mà lớp áo lót này vốn dĩ cũng chẳng thể che được bao nhiêu, vóc dáng nữ nhi mới lớn lồ lộ dưới lớp vải như có như không, khiến ta nhất thời không khỏi xấu hổ, gò má đỏ bừng.
Bà vú thấy vậy, khẽ cười trêu chọc:
"Tiểu chủ, dáng dấp quả thật đẹp quá."
Nghe lời ấy, tai ta đỏ lựng, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía giường.
Không ngờ lại chạm phải ánh mắt nóng rực của Kỷ Tuần.Ta hốt hoảng, vội cúi đầu né tránh.
Sau đó, bà vú dắt ta vào tịnh phòng.
…
Trong phòng yên ắng đến lạ, không biết là do ta quá xấu hổ, hay bởi tâm thần có phần hoảng loạn.Tiếng nước chảy róc rách vang bên tai, bỗng nghe như to hơn bình thường gấp bội.
Một lúc sau, bà vú đang dùng khăn giúp ta lau sạch thân thể.
Thì bất ngờ—Kỷ Tuần thẳng thừng đẩy cửa bước vào.
Ta kinh hãi, lập tức rụt người xuống nước.
Giọng chàng lạnh nhạt vang lên:
“Ra ngoài cả đi.”
Trong khoảnh khắc, đám nha hoàn đang hầu hạ vội vàng lui xuống.
Kỷ Tuần đi tới bên cạnh bồn tắm, cúi đầu nhìn ta.
Ta dè dặt ngẩng mắt, bắt gặp ánh mắt chàng, liền khẽ nuốt nước bọt vì căng thẳng, mở miệng nhắc:
“Ta… vẫn còn chưa tắm xong.”
Chàng nhàn nhạt gật đầu:“Ừ, ta biết. Ta cũng muốn tắm.”
Ta mở to mắt nhìn chàng, chỉ thấy chàng ung dung cởi từng lớp xiêm y trên người.
Tới lúc hồi thần lại, ta mới giật mình nhận ra—mình nên nhìn nơi nào mới phải phép đây…
Trên đỉnh đầu bỗng vang lên tiếng cười khẽ.
"A Mạn, ngẩng đầu lên."
Ta rụt rè ngước mắt nhìn, liền bắt gặp thân hình cường tráng không chút che đậy của chàng,vòng eo rắn chắc, xương ngực sắc nét, khí thế ung dung đến khiến người ta nghẹn lời.
Chàng đưa tay đặt nhẹ lên bụng dưới,thấy ánh mắt ta không rời khỏi, liền khẽ lắc đầu, bất đắc dĩ nói:
"Còn muốn nhìn nữa sao?"
Ta giật mình trừng lớn mắt, vội vã cúi đầu, vành tai đã đỏ ửng.
Nào ngờ chỉ chớp mắt sau, chàng liền bước vào bồn tắm,làn nước dâng tràn, bắn tung tóe ra bên ngoài.
Ta không dám nhìn thẳng, mặt cúi gằm, tim đập thình thịch như trống trận.
Vậy mà chàng lại đưa tay ôm lấy ta, kéo trọn vào lòng.
Bàn tay ấm áp đặt nơi sau gáy, ép ta ngẩng đầu,kế đó, là một nụ hôn dịu dàng phủ xuống.
Nụ hôn này… so với lần trước, mềm mại hơn nhiều, tựa như gió xuân lướt qua mặt hồ tĩnh lặng.
Trong lúc bị cuốn vào vòng tay chàng, chẳng hiểu vì sao, trong lòng ta lại sinh ra chút quyến luyến không nỡ rời.
Nơi thân dưới ta vốn chẳng có gì che chắn.
Bàn tay to của chàng men theo làn nước, lướt qua thắt lưng, rồi dừng lại nơi...
Tim ta thắt lại, vừa kinh ngạc vừa xấu hổ, theo bản năng muốn né tránh.
Nhưng chàng lại giữ chặt lấy, không cho ta thoát ra.
Đến khi nụ hôn chấm dứt, cả người ta mềm nhũn, hai tay buông lỏng đặt trên ngực chàng, như thể mất hết khí lực.
Chàng thở gấp, hơi thở phả nhẹ lên vành tai, đầu tựa lên hõm cổ ta, khẽ hôn một cái.
"A Mạn, chân nàng... đang đè lên ta rồi."
Ta ngơ ngác, lí nhí hỏi lại:
"Đè... ở đâu cơ?"
Chàng khẽ bật cười, nắm lấy tay ta, đặt lên ngực chàng, dẫn dắt từ từng cơ ngực rắn chắc, xuống đến vòng eo săn gọn...
Cho đến khi lòng bàn tay chạm phải thứ nóng rực hơn cả nước trong bồn.
Ta giật nảy mình, toàn thân run lên.
"Xin… xin lỗi chàng..."
"Không sao.""Giúp ta xoa một chút là được."
…
Ta cũng chẳng rõ bản thân bị chàng bế trở về giường từ lúc nào.
Chỉ nhớ, trong tịnh phòng, chàng vừa giúp ta mặc y phục xong...Vậy mà khi nằm lên giường, xiêm y trên người ta lại bị cởi sạch không còn lấy một mảnh.
Khi đôi tay ấy không chút kiêng dè lướt trên thân thể ta,ta cố nén lại, run run đẩy chàng ra.
Nhưng chàng chỉ càng thêm cuồng nhiệt.
"A Mạn, đừng giận."
Ta nghẹn ngào van nài, mang theo cả nước mắt:
"Chàng đừng như vậy… được không?"
Chàng không trả lời, chỉ vùi mặt vào cổ ta, hít sâu một hơi như cố dằn lại chính mình.
Bàn tay giữ lấy thắt lưng ta, thân thể bất chợt xoay chuyển.
Trong khoảnh khắc, người phía trên bỗng chốc lại trở thành ta.
Chàng nhẹ vỗ lên lưng, giọng nói như dỗ dành:
"Ta không làm bừa đâu… nàng tới đi, được không?"
Còn ta—chỉ biết mím môi, nước mắt lưng tròng, trong lòng vừa thẹn vừa hoang mang, chỉ muốn khóc òa lên ngay lúc ấy.
May mắn là cuối cùng, Kỷ Tuần cũng không khiến ta quá khó xử.
Chàng khẽ thở dài, rồi lại đưa ta ôm vào lòng.
Lúc này, toàn thân ta đã ướt đẫm mồ hôi thơm, mệt mỏi rã rời, chỉ còn có thể nằm sấp trong ngực chàng, khẽ nức nở:
“Đừng nữa… được không…”