1
Nói xong câu đó, tôi quay người bỏ đi.
Đúng là được voi đòi tiên!
Tôi bận tối mắt tối mũi, hy sinh cả kỳ nghỉ phép để về quê lo liệu đám cưới cho bọn họ, cuối cùng lại bị giở cái trò này.
Muốn cưới thì cưới, không thì thôi, bà đây không rảnh hầu hạ!
Ai dè vừa bước được mấy bước, con nhỏ đó hét toáng lên sau lưng:
“Trương Nhã, hôm nay mà chị dám bước ra khỏi cổng Cục Dân chính, tôi lập tức phá thai, gi//ết luôn mầm sống của nhà họ Trương các người!”
Nghe xong câu đó, tôi bật cười vì tức, quay người lại nhìn cô ta:
“Cô muốn phá thì phá, bụng cô có một cục thịt mà tưởng mình là Thái hậu? Ai cho cô cái quyền đó?”
Rõ ràng thỏa thuận ban đầu là nếu muốn lấy nhà thì chỉ có thể lấy sính lễ 26 vạn 6, vàng bạc, xe cộ vẫn đủ, còn nhà thì gia đình chỉ phụ 45 vạn tiền cọc, khoản vay ngân hàng sau này hai vợ chồng phải tự trả.
Nhưng gia đình Tiểu Mẫn không chịu, họ nói nhà quê lên thành phố ở làm gì, thà lấy 50 vạn sính lễ để dành gả cưới cho đứa em trai gần 30 tuổi chưa vợ của cô ta. Chúng tôi thừa biết một đồng cô ta cũng chẳng mang về nhà chồng.
Ban đầu, tôi vốn không đồng ý hôn sự này không phải vì nhà họ nghèo mà bởi vì cái kiểu ham ăn ham hố, đòi hỏi vô lý của Tiểu Mẫn. Nhà cô ta lại nát bét, chẳng có điểm nào khiến người ta vừa mắt.
Nhưng em trai cứ khăng khăng đòi cưới, tôi làm chị cũng khó nói thêm lời.
Sính lễ, vàng bạc, xe cộ, tiệc cưới… gộp lại gần 80 vạn, tất cả đều là tiền tôi bỏ ra.
Bố mẹ tôi là nông dân, cả đời cực khổ làm lụng, tiền kiếm được chỉ đủ xây căn nhà hai tầng hết gần 40 vạn.
Là con, tôi thương bố mẹ, khi họ xin tôi góp phần lo đám cưới cho em, nhìn gương mặt họ già nua khắc khổ, tôi mềm lòng gật đầu.
Ai ngờ vì cái mềm lòng ấy mà tôi đốt luôn gần nửa số tiền tiết kiệm.
Vốn trong lòng đã ngập ức chế, giờ Tiểu Mẫn lại bày ra trò này, khiến tôi hoàn toàn ngán tận cổ.
Một đứa tay trắng, chẳng có lấy nổi chút hồi môn, cùng lắm nhà ngoại cho hơn chục cái chăn làm của hồi môn, vậy mà còn mặt dày đòi hỏi.
Tôi đúng là quá dễ mềm lòng.
Hèn chi hôm nay hai đứa nó cứ sống ch lôi tôi đi đăng ký kết hôn cùng—thì ra là chờ tôi mắc bẫy!
Không muốn đôi co nữa, tôi mở cửa xe, chuẩn bị rời đi.
2
Tiểu Mẫn thấy vậy liền bật dậy khỏi ghế, chỉ tay vào mặt tôi:
“Tôi nói cho chị biết, tôi không đùa đâu. Nếu chị không sang tên nhà, tôi sẽ đi phá thai ngay lập tức.”
Em trai tôi cũng chạy tới, níu chặt lấy tay tôi, gương mặt đầy cầu xin:
“Chị… chị xem nể mặt em, đồng ý với Tiểu Mẫn có được không? Trong bụng cô ấy còn có cháu chị mà!”
Tôi hít sâu một hơi, tự nhủ không được để bản thân bị kéo xuống ngang hàng với đám ngu ngốc này. Quay sang Trương Khải, tôi lạnh lùng nói:
“Em cũng nói rồi, đó là cháu chị, không phải con chị. Mẹ ruột nó còn chẳng quan tâm, đến bố nó cũng chẳng bảo vệ nổi mạng sống của con mình, chị đây chỉ là cô nó thì quản nổi gì?”
Em tôi quýnh lên, càng níu chặt tay tôi hơn:
“Chị sao lại không quản được? Chị chỉ cần đồng ý sang tên căn nhà, cháu chị sẽ an toàn mà!”
Tôi hất tay nó ra, giọng lạnh như băng:
“Mẹ nó không đi phá thai thì đứa bé vẫn sống.
Đừng mang cái thứ đạo đức giả ra ép chị, chị không ăn nổi cái trò đó đâu!”
“Trương Nhã, chị đúng là nhẫn tâm!” Trên mặt em trai không còn vẻ cầu xin nữa, thay vào đó là sự giận dữ:
“Quả nhiên Tiểu Mẫn nói đúng, bản thân chị ế chỏng ế chơ, nên cũng không muốn nhìn người khác thành gia lập thất!”
“Chị để dành nhiều tiền như vậy để làm gì? Một bà già gần 30 chưa chồng như chị, sau này chẳng phải cũng để con em nuôi dưỡng sao? Bây giờ bỏ ra chút xíu thì đã sao?”
Tôi đang lái xe định đi, nghe xong câu này liền đạp thắng, máy xe tắt ngúm.
Tôi nhìn chằm chằm Trương Khải, cười lạnh:
“Em nghĩ như vậy thật sao? Nếu chị không muốn em cưới vợ, chị việc gì phải đổ tiền, đổ sức lo lắng đủ điều cho em?”
“Còn nữa, bao giờ chị nói cần con em nuôi chị về già?”
“Chẳng lẽ không đúng sao?” Tiểu Mẫn từ bên trong đi ra, nhìn tôi cười khẩy:
“Cả đời tôi chưa từng thấy người phụ nữ nào gần 30 mà vẫn chưa lấy chồng. Chị bận rộn vì đám cưới của chúng tôi còn hơn cả cô dâu như tôi—không phải chị muốn nịnh nọt tôi, để sau này con tôi nuôi chị sao?”
Tôi thật sự cạn lời, chỉ biết đảo mắt.
Tôi làm tất cả vì cha mẹ, trong mắt cô ta lại thành “nịnh nọt để con cô ta nuôi”—thật là logic méo mó đến buồn cười.
Tôi không muốn phí thời gian với hai kẻ ngu xuẩn này nữa.
“Thứ nhất, chị đủ sức tự lo cho mình, chẳng cần nhờ đến con cô. Chị sợ già mà ch không kịp à?
Thứ hai, chị bỏ công sức không phải vì cô.”
Tôi hất cằm về phía Trương Khải:
“Cũng không phải vì cái thằng ngu này!”
“Chị làm tất cả là vì bố mẹ, nhưng giờ thì hết rồi. Số tiền chị bỏ ra không phải để cưới cô về làm bà hoàng hành chị.”
“Cái đám cưới này, hai người muốn cưới thì cưới, không cưới thì thôi, bà đây không hầu nữa!”
Nói xong, tôi quay đầu xe, lái thẳng đi.