Chu Khải và Tôn Lệ phát hiện không thể liên lạc được với tôi, càng không vay được một triệu tệ, bèn phát điên.
Không biết họ nghe ngóng ở đâu mà tìm ra địa chỉ công ty thiết kế tôi đang làm, rồi như hai con gà trống bại trận, hùng hổ lao thẳng tới quầy lễ tân.
“Chu Niệm đâu! Kêu nó ra đây! Đồ con bất hiếu, đến điện thoại của anh ruột mà cũng dám chặn hả!” – Tôn Lệ chua chát rít lên giữa sảnh lớn.
Cô lễ tân trẻ bị cảnh tượng hù cho luống cuống tay chân.
Các đồng nghiệp cũng bắt đầu ló đầu khỏi cabin, tò mò nhìn ra.
Lúc đó tôi đang họp, bị trợ lý gọi ra.
Vừa bước ra sảnh, tôi nhìn thấy hai người họ – một người mặt mày xám ngoét, một người thì sắc mặt cay độc.
“Có chuyện gì?” – Tôi lạnh lùng cất tiếng, giọng phẳng lặng như mặt hồ.
Vừa thấy tôi, Tôn Lệ lập tức nhập vai “nạn nhân”, ngồi phịch xuống đất, vừa vỗ đùi vừa gào khóc như bị oan:
“Mọi người mau xem đi! Chính là con nhỏ này! Máu lạnh vô tình! Anh ruột gặp nạn mà nó thấy ch//ết không cứu!”
“Mẹ nó cũng hồ đồ, đưa hết tiền đền bù cho con gái! Giờ con trai sắp ch//ết đói đến nơi, mà con nhỏ làm em gái này lại cầm tiền sống sung sướng, mặc kệ tụi tôi ch//ết sống!”
Vừa khóc lóc, cô ta vừa lườm tôi bằng ánh mắt độc địa, cố tình chơi trò đạo đức giả để ép tôi vào thế bị dư luận công kích.
Tiếng bàn tán xung quanh ngày càng nhiều. Tôi có thể cảm nhận được đủ loại ánh mắt – soi mói, thương hại, chê trách – đổ dồn lên người mình.
Tôi không nói gì, cũng không động đậy.
Chỉ lạnh nhạt đứng đó, nhìn Tôn Lệ nằm lăn lộn diễn tuồng – chẳng khác nào đang xem một vở độc thoại rẻ tiền.
Đợi đến khi tiếng khóc than nhỏ bớt đi, tôi mới từ tốn lấy điện thoại ra.
Tôi không gọi cho ai cả, chỉ nhắm thẳng vào điện thoại, dùng giọng rõ ràng và điềm tĩnh nói:
“Lễ tân, làm ơn kết nối tôi với bộ phận an ninh, nhờ họ cử hai người lên đây.”
“Tiện thể gọi luôn 110, báo là có người gây rối trật tự, nghiêm trọng ảnh hưởng đến hoạt động của công ty.”
Tiếng gào của Tôn Lệ lập tức tắt lịm, như con vịt bị bóp cổ.
Cô ta trợn mắt nhìn tôi, không tin được tôi lại dám cứng rắn đến mức đó, hoàn toàn không theo kịch bản cô ta chuẩn bị sẵn.
Mặt Chu Khải cũng từ tím tái chuyển sang xám xịt như gan heo.
Bị bảo vệ tống ra khỏi công ty của chính em gái, còn bị cảnh sát hỏi thăm – cái nhục này anh ta không nuốt nổi.
Anh ta lập tức kéo phắt Tôn Lệ dậy, gần như lôi xềnh xệch cô ta ra ngoài. Vừa đi vừa không quên quay đầu lại dọa nạt:
“Chu Niệm, giỏi lắm! Cứ chờ đấy! Rồi mày sẽ biết tay tao!”
Tôi nhìn theo bóng lưng nhếch nhác của họ, khoé miệng khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh như băng.
Chờ à?
Tốt thôi. Trò chơi – mới chỉ bắt đầu.
04
Sau khi bị tôi cho “ăn bơ” ở công ty, Chu Khải và Tôn Lệ vẫn chưa chịu dừng lại.
Chẳng bao lâu sau, bọn họ liền chuyển chiến trường sang một nơi khác – nhóm người thân trong gia đình tôi, cái nhóm nổi tiếng đông đúc và lắm chuyện.
Chiều hôm đó, nhóm họ hàng im ắng bao lâu bỗng bị một tràng tin nhắn thoại dài 60 giây của Tôn Lệ làm nổ tung.
Trong đoạn ghi âm, cô ta khóc nức nở như thể bản thân là một nàng dâu bất hạnh bị dồn vào đường cùng.
“Các bác, các cô chú ơi, mọi người nhất định phải giúp chúng cháu đòi lại công bằng cho Chu Khải!”
“Cô em chồng của cháu, Chu Niệm ấy, thật quá nhẫn tâm! Mẹ đã lẩm cẩm, lại đem toàn bộ 8 triệu tiền đền bù căn nhà cũ cho một mình cô ta. Giờ công ty Chu Khải xảy ra chuyện, cần gấp tiền xoay sở, cô ta chẳng những không chịu giúp mà còn thẳng tay chặn liên lạc với chúng cháu!”
“Cô ta đang ép chúng cháu đến đường cùng đấy ạ! Trên đời làm gì có chuyện em gái thấy anh trai khốn đốn mà khoanh tay đứng nhìn? Tiền đó cũng là tiền của nhà họ Chu cơ mà!”
Ngay sau đó, Chu Khải cũng lên tiếng bằng một đoạn văn dài lê thê, phối hợp với vợ mình diễn màn than nghèo kể khổ.
Hắn nói bản thân đã vì cái nhà này mà vất vả khởi nghiệp, ngày đêm lao tâm khổ tứ; nói mẹ từ nhỏ đã thiên vị em gái, giờ lại đem toàn bộ gia sản cho con gái, chẳng màng sống chết của con trai.
Hai vợ chồng phối hợp nhịp nhàng, trắng đen đảo lộn, khiến cả nhóm người thân dậy sóng.
Chẳng mấy chốc, mấy bà bác họ tám trăm năm không thèm ngó tới bỗng lũ lượt xuất hiện, ai nấy đều hóa thân thành “người truyền đạo đức” và “chuyên gia hòa giải”.
“Niệm Niệm à, những gì anh cháu nói là thật sao? Sao cháu lại làm thế được?”
“Cùng là người một nhà, có gì thì ngồi xuống nói chuyện, sao lại chặn anh trai thế? Mau mở lại đi.”
“Phải đó, Niệm Niệm, con gái thì cần gì giữ nhiều tiền như vậy? Anh cháu là trụ cột trong nhà, giúp anh ấy cũng là điều nên làm mà.”
“Gia đình hòa thuận thì mọi việc mới suôn sẻ, đừng để tiền bạc ảnh hưởng tình cảm anh em, nghe lời đi con.”
Hàng loạt tin nhắn riêng và cuộc gọi dồn dập đổ về phía tôi.
Những lời khuyên nhủ trịch thượng, những màn đạo đức giả dưới danh nghĩa “vì muốn tốt cho cháu” như cơn lũ tràn tới.
Tôi nhìn màn hình điện thoại nhấp nháy liên tục mà chẳng thèm trả lời lấy một tin.