Bà ta chỉ vào ta nói: “Bắt nàng ta lại cho ta!”
“Mẹ!”
Ta cúi đầu, tâm trí không đặt vào cặp mẹ con ồn ào trước mặt. Ta chỉ muốn biết, Bùi Ngọc sẽ nghĩ gì?
Gần đây chàng đối xử với Viên Viên rất dung túng, còn gảy đàn đệm múa, chắc là có chút tình cảm. Nếu chàng không tin ta, thì nhân cơ hội này hòa ly với chàng là được.
Nghĩ tới nghĩ lui, sau lưng ta lạnh toát, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt âm trầm của Bùi Ngọc. Chỉ một thoáng, chàng đã quay đi, đi về phía Viên Viên đang được thị nữ đỡ, dùng roi ngựa hất mặt nàng ta lên, hỏi: “Ngươi nói, phu nhân đầu độc ngươi?”
Môi Viên Viên tái nhợt, rưng rưng muốn khóc: “Đại nhân, Viên Viên không biết mình đã làm sai điều gì?”
“Trả lời ta, phu nhân đầu độc ngươi, phải hay không?”
Viên Viên mở miệng, nói: “Phải.”
Bùi Ngọc cười một tiếng, bóp cổ nàng ta, hỏi lại: “Ngươi nên biết, ta ghét nhất là người khác coi ta như kẻ ngốc để lừa gạt. Ta hỏi lại lần nữa, phu nhân đầu độc ngươi, phải hay không?”
Mặt Viên Viên lộ ra vẻ kinh hoàng: “Không… không phải! Là ta, là ta hãm hại phu nhân. Là Đại phu nhân, Đại phu nhân bảo ta…”
Bùi Ngọc im lặng một lúc, khẽ hừ một tiếng: “Đồ vô dụng.”
Giây tiếp theo, Viên Viên đã tắt thở trong tay hắn.
Bùi Ngọc ném thi thể xuống đất, lấy khăn tay lau sạch, rũ mắt lẩm bẩm: “Nếu nàng ấy thật sự đầu độc ngươi, ta ngược lại còn vui hơn một chút.”
Mặt Đại phu nhân tái nhợt, nhìn chằm chằm vào thi thể, ngã khuỵu xuống ghế. Bùi Tục ngơ ngẩn nhìn ta rồi chuyển ánh mắt chậm chạp sang mẹ hắn, mắt đột nhiên đỏ hoe.
Khàn giọng chất vấn: “Mẹ, tại sao lại như vậy?”
Kiếp trước, những lời vu khống như thế này nhiều không đếm xuể. Bùi Tục chưa từng tin ta một lần, cũng chưa từng bảo vệ ta một lần.
Mặc cho ta cầu xin biện bạch thế nào, hắn vẫn luôn đứng về phía người khác, lạnh lùng định tội ta.
Một chiếc lá che mắt, không thấy Thái Sơn. Bùi Tục không phải kẻ ngốc, giờ chiếc lá này đã bị gạt đi, hắn sẽ hiểu ra nhiều điều mấu chốt.
Hắn sẽ hiểu rõ, kiếp trước ta đã bị hắn và bọn họ liên thủ đè chết như thế nào. Hắn sẽ ngày càng rõ hơn nỗi oán hận của ta, rõ hơn giữa ta và hắn tuyệt đối không còn khả năng nào nữa.
Bùi Tục nhắm mắt lại, ôm ngực, phun ra một ngụm máu tươi. Trước khi ngã xuống, ánh mắt hắn hướng về ta, mở miệng, cuối cùng không nói nên lời, chỉ có một dòng nước mắt trong chảy xuống.
Đại phu nhân quỳ sụp xuống đất, gào khóc thảm thiết: “Con trai!”
9
Trong tiếng gào khóc thê lương của Đại phu nhân, Bùi Ngọc kéo cổ áo ta, lôi ta đi. Chàng đi nhanh, ta bị chàng kéo đi, suýt bay lên, khó chịu nói: “Bùi Ngọc, chàng đi chậm lại, ta theo không kịp.”
Lời vừa dứt, Bùi Ngọc đột nhiên dừng lại, đầu ta đâm sầm vào lưng chàng, đau đến chảy nước mắt, ôm trán ngồi xổm xuống. Bùi Ngọc nhìn ta một lúc, cũng khoanh tay ngồi xổm xuống.
“Từ Chiêu Chiêu.”
“Ta vừa nãy đứng ngay sau lưng nàng, tại sao nàng không nhìn ta? Đã chịu ấm ức, tại sao không nói ra? Nàng đang nghĩ gì?”
Bùi Ngọc áp sát hơn, âm trầm nói: “Nàng đang đợi ta oan uổng nàng, để nhân cơ hội đó bảo ta hưu thê sao?”
Ta đột ngột ngẩng đầu, mở to mắt. Sao chàng biết? Chẳng lẽ chàng thật sự là Diêm Vương? Có thể đoán được lòng người?
Bùi Ngọc nhìn thấu suy nghĩ của ta, giải thích một cách chu đáo: “Ta cai quản chiếu ngục, tội phạm bên trong tùy tiện kéo ra một người cũng phức tạp hơn tâm tư nàng gấp trăm lần. Có tội hay vô tội, ta nhìn là biết.”
“Đừng giở trò, nàng vừa nãy có phải đã nảy ra ý nghĩ hòa ly với ta không?”
Ta nuốt nước bọt.
Tuy hiện tại vẻ mặt Bùi Ngọc rất đáng sợ nhưng hình như ta không sợ lắm, còn có can đảm nói: “Ta nói thật, chàng có thể đừng giết ta không?”
Chàng nói xoay cổ người là xoay cổ người, trước khi giết người, ngay cả một tiếng chào cũng không nói.
Bùi Ngọc bị ta chọc cười. Chàng cố gắng kiềm chế cơn giận, vẫn kiên nhẫn hỏi ta: “Tại sao muốn hòa ly? Ta đối xử với nàng không tốt sao?”
Ta lắc đầu.
Chàng rất tốt.
Vai rộng eo thon chân dài, lại có sức lực tuyệt vời.
Thật sự là tốt cực kỳ!
“Vậy thì kỳ lạ rồi, ta đối xử với nàng tốt như vậy, tại sao nàng vẫn không dám tranh? Chỉ nghĩ đến việc thoái lui?”
Ta không biết nói gì.
Không phải không tranh, là trước đây chưa từng tranh được.
Kiếp trước muốn quá nhiều, ngược lại tự mình tranh lấy một thân đầy thương tích. Kiếp này, ta chỉ muốn sống sót.
Những thứ khác, nên bỏ thì bỏ.
Mạng sống quan trọng hơn.