6.
Từ sau vụ ầm ĩ ở quán trà sữa hôm trước, Hà Thụy tránh mặt tôi một thời gian.Thấy tôi không có động tĩnh gì, anh ta lại quay về làm “người chồng nội trợ” như cũ, tiếp tục chuẩn bị cơm trưa mang đến văn phòng.
Tôi mở hộp giữ nhiệt ra — tầng đầu tiên là một chiếc nhẫn kim cương.
Tôi nhướng mày nhìn anh ta.Hà Thụy nói:
“Chiếu Chiếu, tất cả đều là lỗi của anh. Đừng giận nữa, được không?”
Tôi hỏi lại:
“Cái nhẫn này… chắc không rẻ đâu nhỉ?”
Anh ta cười:
“Vì em, bao nhiêu tiền cũng đáng mà.”
Tôi không nói gì, chỉ tiện tay ném chiếc nhẫn vào ngăn kéo. Không buồn nhìn anh ta lấy một cái.
Lúc đó, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân gấp gáp.Trợ lý nhỏ cau mày bước vào văn phòng:
“Tổng Giám đốc Lục, dưới sảnh có cả chục người đang gây náo loạn. Bảo vệ không đuổi được.”
Gây chuyện?
Tôi theo phản xạ nhìn về phía người đàn ông đang tỏ ra biết điều này.Hà Thụy cũng có vẻ nghĩ đến điều gì đó, nhưng rất nhanh đã lên tiếng:
“Chắc chắn không phải Phan Kỳ đâu.”
“Vậy thì càng chưa chắc.”
Thang máy vừa mở ra, tôi đã nhìn thấy một tấm băng rôn lớn được giăng giữa sảnh.
Tôi đọc từng chữ một:
“Con tiện nhân Lục Chiếu Chiếu cút ra xin lỗi! Phá hoại gia đình người khác, đáng bị thiên đao vạn quả!”
Sắc mặt Hà Thụy… tái xanh.
7.
Phải nói thật, đám người Phan Kỳ kéo đến lần này toàn là thân hình vạm vỡ, nhìn phát là biết không dễ xơi.Mấy anh bảo vệ đứng trước mặt họ, nhìn chẳng khác nào… gà con gặp diều hâu.
Tôi còn thấy một người quen — một bà cụ mặc sườn xám rất chỉn chu.
Lúc này bà đang nắm lấy cổ áo một bảo vệ mà chửi rủa đầy khí thế.
Tôi nghiêng đầu, quay sang nhìn Hà Thụy, giả vờ như tình cờ phát hiện:
“Ơ kìa, chẳng phải là mẹ anh sao?Trùng hợp ghê, bà cũng đến tham quan tòa nhà Lục thị à?”
Hà Thụy lúng túng:
“Mẹ anh… không có ý đó đâu…”
Giọng nói đầy thiếu tự tin và chột dạ.
Nhưng tiếng chửi rủa chát chúa kia, dù anh có chối cũng vang vọng cả đại sảnh, ai mà không nghe thấy?
Tôi lại mỉa mai thêm một câu:
“Chà, mẹ anh chơi lớn thật đấy. Bà làm vậy nghĩa là xem như dứt tình luôn với đứa con này rồi phải không?”
Lễ tân bước đến, đưa cho tôi một chiếc loa tay:
“Tổng Giám đốc Lục, tụi em đã báo cảnh sát rồi. Còn đây là loa cầm tay của chị.”
Tôi giơ ngón cái khen ngợi.
Bình thường tôi là kiểu người lịch sự, không thích cãi tay đôi hay hét toáng.Nhưng nếu người khác la vào tai tôi trước, thì tôi cũng không thể ngồi yên chịu trận được.
So với Phan Kỳ, bà cụ kia phản ứng còn nhanh hơn.Vừa thấy tôi, bà đã lôi trong giỏ ra một quả trứng gà sống, nhắm thẳng về phía tôi mà ném.
Ném trứng á? Đùa à?Tôi từng là No.1 môn né bóng hồi tiểu học, để bà ném trúng thì chẳng phải mất mặt lắm sao?
"Bốp!"
Ôi bất ngờ thật sự —Bà cụ kia tay khỏe, lại còn ném trúng đích.
Chỉ tiếc là...nạn nhân lại là đứa con trai cưng của bà ta.
8.
Tôi lặng lẽ né sang một bước nữa.
Lòng đỏ và lòng trắng trứng hòa làm một, từ mái tóc Hà Thụy chảy xuống, mùi tanh nồng khiến hình tượng mà anh ta gắng gượng giữ gìn… sụp đổ hoàn toàn.
“Mẹ…” – giọng Hà Thụy khàn đặc – “Mẹ đang làm gì vậy…”
Tiếc là bà mẹ nhà họ Hà không hề nghe thấy lời con trai mình.
Tôi cũng hơi tiếc – lẽ ra nên đưa cái loa của tôi cho anh ta mượn.
Giờ đúng vào khung giờ cơm trưa, dân văn phòng ra ngoài kiếm đồ ăn đông như trẩy hội.