6.
"Tạ Oanh, mẹ nghe Văn Khiêm nói… con đòi ly hôn à?!"
Giọng mẹ tôi vang lên đầy phẫn nộ từ đầu dây bên kia:"Đừng có phát điên! Đời vợ chồng làm gì có thù oán qua đêm, mở miệng ra là ly hôn, con tưởng đây là trò đùa à? Người ta mà biết lại bảo nhà mình không biết dạy con!"
"Em trai con năm sau tốt nghiệp rồi, ngày nào nó cũng khen chồng con – nào là công ty giỏi, sếp mát tay…Con biết điều thì chăm sóc Văn Khiêm cho tốt, mai mốt nhờ anh ta xin cho em con vào làm."
Tôi cắn răng, khẽ đáp:"Mẹ… nếu… nếu Văn Khiêm ngoại tình thì sao?"
Đầu dây kia bỗng yên lặng.
Một lúc sau, giọng mẹ tôi nhỏ hẳn lại:"Con… đã nói cho ai biết chưa?"
"Chưa."
"Vậy thì tốt. Chuyện trong nhà không được để lộ ra ngoài."Mẹ tôi thở phào, rồi nói bằng giọng dạy dỗ:"Đàn ông thì ai chẳng có lúc lăng nhăng? Nhất là giờ nó làm tới chức quản lý, tiệc tùng tiếp khách là chuyện thường tình."
"Đừng có mà nghĩ tới ly hôn. Ly hôn rồi ai nuôi con? Còn em trai con nữa – để người ta biết nó có chị gái bỏ chồng, sau này làm sao lấy vợ?"
"Bữa đó mai mối cho con ông chủ mỏ than giàu sụ đã ly dị vợ, con chê… May mà sau lại gặp được Văn Khiêm.Giờ thì chăm chút ăn mặc vào, giữ đàn ông là phải khéo léo. Chồng con sẽ không chạy lung tung nếu biết vợ mình biết điều."
"À mà hai đứa cũng nên tranh thủ có con sớm…"
Phần còn lại, tôi không nghe rõ nữa.
Tôi ngồi sụp xuống sàn, nước mắt không hiểu từ đâu cứ thế trào ra, từng giọt rơi lặng lẽ lên mặt sàn bóng loáng.
Một tờ khăn giấy được đưa đến trước mặt tôi.Một bóng người cao lớn hoàn toàn che khuất ánh sáng.
"Tạ—"
Tôi ngẩng lên, và đập vào mắt tôi chính là khuôn mặt vừa rồi trên tạp chí mà tôi suýt xé nát.
Tần Lễ.
7.
Cô lễ tân hốt hoảng chạy đến, hạ giọng gọi:"Tổng giám đốc Tần!"
Tần Lễ chỉ nhàn nhạt gật đầu:"Không sao, tôi quen cô ấy."
Anh đưa cánh tay ra trước mặt tôi, ra hiệu cho tôi mượn lực đứng dậy."Cô Tạ, cô ổn chứ?"
Tôi không ổn chút nào. Tôi đang rất tệ.
Tôi vẫn không thể tin được – người đàn ông trước mặt, lịch lãm, lạnh lùng, đĩnh đạc trong bộ vest như thể vừa bước ra từ bìa tạp chí… lại chính là người đã nhắn những lời dơ bẩn, trơ tráo đó với chồng tôi.
Trong đầu tôi vẽ ra cảnh mình đứng bật dậy, chất vấn anh ta:"Rõ ràng biết Hạ Văn Khiêm đã có vợ, sao anh còn làm chuyện đó?"
Nhưng thực tế là – đứng trước ánh mắt sâu thẳm và dáng vẻ điềm tĩnh của Tần Lễ, tôi chỉ cảm thấy bản thân mình như co rúm lại.
Tôi không nắm lấy tay anh, chỉ lặng lẽ tự mình đứng lên.Tần Lễ cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng rút tay về, vẻ mặt không chút dao động.
"Cô đến tìm Giám đốc Hạ à? Anh ta đi công tác rồi."
Thì ra sáng nay anh ra khỏi nhà là để đi công tác… mà tôi – vợ anh – lại chẳng hề hay biết.
Tôi bỗng cảm thấy như chiếc bóng bay xì hết hơi, xẹp lép, mềm oặt.
Tôi gật đầu, dồn hết sức mới nhếch được khóe môi, cố mỉm cười với Tần Lễ.Tôi vừa mỉm cười… với tình nhân đồng tính của chồng mình.
Tôi quay người định rời đi, thì giọng nói trầm thấp sau lưng bỗng cất lên:
"Cô Tạ định đi đâu?Tôi cũng đang ra ngoài.Để tôi tiện đường đưa cô một đoạn nhé."
8.
Ngồi trong chiếc Maybach của Tần Lễ, tôi cảm thấy chút dũng khí cuối cùng trong lòng mình cũng đã hoàn toàn sụp đổ.
Đèn đỏ.
Giữa bầu không khí im lặng đến nghẹt thở, anh bất ngờ cất tiếng:"Dạo này cơm hộp của Giám đốc Hạ nhìn không ngon lắm. Tôi nhớ trước đây cô Tạ từng làm bánh trứng cho anh ấy, nướng rất thơm."
Tôi đáp lại như một cái máy:"Thế à? Nhưng dạo này tôi không còn mang cơm cho anh ấy nữa.Anh ấy không cho."
Tần Lễ chỉ gật nhẹ, không nói thêm gì.
Tôi cứ ngỡ anh sẽ nhân cơ hội này để khoe khoang, hay thậm chí là mỉa mai hoặc đe dọa tôi.Nhưng không – sau câu nói đó, anh hoàn toàn im lặng.
Chiếc xe lặng lẽ trôi đi qua từng con phố.Không ai trong chúng tôi nói thêm lời nào, cho đến khi xe dừng lại trước cổng khu chung cư.
Sự im ắng khiến tôi ngột ngạt đến mức không thể chịu nổi.Tôi vội vàng đẩy cửa xe định xuống, thì Tần Lễ từ ghế lái đưa tay ra – trao cho tôi chiếc áo khoác vest của anh.
Anh chỉ mặc sơ mi trắng, khí chất vẫn sắc lạnh, không giảm đi chút nào.
"Cầm lấy."
Tôi định mở miệng hỏi thì bất chợt…
Một mảng đỏ tươi đập thẳng vào mắt tôi.
Ghế da thật, cao cấp và đắt đỏ – giờ đây đã loang một vệt máu kinh nguyệt của tôi.
9.
Tại sao?
Anh đang… thương hại tôi sao?Tại sao lại giúp tôi?
Người đàn ông đã phá vỡ cuộc hôn nhân của tôi, cướp đi người chồng của tôi –Tôi thà anh ta ngẩng cao đầu, ngạo nghễ mà châm chọc tôi.