Ra khỏi hải quan, Miêu Tĩnh đến Cambio đổi tiền. Trần Dị gặng hỏi ban nãy cô nói chuyện gì với nhân viên hải quan. Miêu Tĩnh bảo đó chỉ là một cuộc điều tra nhập cảnh và nghi thức xã giao đơn giản. Trần Dị giở giọng bóng gió, hỏi họ lấy quan hệ gì để nhập cảnh. Miêu Tĩnh trả lời câu “bạn bè” với thái độ lấy lệ. Anh cũng chẳng để bụng, đôi mắt đen láy sáng rực, không lật tẩy bộ mặt nghiêm chỉnh của cô, đủng đỉnh xách chiếc vali theo cô ra ngoài.
Tiền Colombia mệnh giá lớn, một vạn nhân dân tệ đổi được mấy trăm vạn peso, hai người bỗng nhảy vọt lên hàng triệu phú chỉ trong tích tắc. Nhân viên công tác tốt bụng nhắc nhở họ be careful (cẩn thận). Lâu lâu ở Bogota cũng xảy ra những vụ công khai cướp giật tài sản ngay trước mắt mọi người, trước đó ít lâu còn có du khách bị cướp điện thoại và túi tiền ở sân bay. Trực giác và lòng cảnh giác của Trần Dị tức khắc trỗi dậy, ỷ mình sở hữu dáng vóc cao to đầy uy h**p, anh khóa chặt eo Miêu Tĩnh, nhốt cô bằng cánh tay tráng kiện mạnh mẽ, nửa kẹp nửa kéo cô di chuyển ra phía ngoài.
Thực ra sân bay lúc nửa đêm vốn vắng teo bóng người, không nhất thiết phải làm như đang bày thế trận chờ quân địch thế này. Miêu Tĩnh đành nhắm mắt chiều ý anh, huých vai anh cái, cười nhạt liếc anh. Trần Dị nhướng mày, khóe miệng khẽ giật, cũng đáp lại cô một nụ cười mang ý nghĩa tương tự.
Tài xế do công ty cử tới đứng ở lối ra, giơ bảng tên chờ Miêu Tĩnh. Bộ phận vận hành và trung tâm sản xuất khu vực Nam Mĩ của công ty đều nằm ở Brazil, văn phòng chi nhánh đặt tại Colombia, liên quan chủ yếu đến dự án xe buýt tốc hành chạy bằng điện. Công ty có khoảng năm, sáu nhân viên người Trung Quốc. Sau khi trao đổi với tài xế, Miêu Tĩnh nhận liền mấy cuộc điện thoại. Ngoài lời chào mừng và hỏi han ân cần của tổng giám đốc công ty, thì còn lòng quan tâm của Sầm Diệp và Lư Chính Tư. Trần Dị nghe mà người khẽ lay, mặt nặng mày nhẹ trông cực kỳ gượng gạo.
Tài xế là một người đàn ông Colombia cỡ độ trung niên với nước da màu socola, tên Ramirez. Những câu tiếng Tây Ban Nha trôi chảy thốt ra từ miệng ông thường xen ngang mấy từ tiếng Anh nửa nạc nửa mỡ. Vừa trông thấy Miêu Tĩnh, mắt ông tỏa sáng, sự vồn vã khiến người khác không đỡ nổi. Trần Dị lạnh mặt, ngửi thấy mùi thuốc lá trên người Ramirez, bèn tiến lại làm động tác hút thuốc nhả khói, mới thành công giải cứu được Miêu Tĩnh.
Hai người đàn ông đứng dựa xe phì phèo điếu thuốc. Thuốc lá Nam Mĩ rất nồng, vị đậm táo bạo, dư vị mãnh liệt. Trần Dị nhịn không biết bao nhiêu tiếng, rít hơi đầu tiên bỗng nhiên bị sặc, sang hơi thứ hai, lại thấy ngà ngà như say rượu, sắc mặt có phần mỏi mệt và nặng nề cũng dịu đi. Hai người vỗ vai nhau, rôm rả huyên thiên đủ thứ chuyện dù ông nói gà bà nói vịt.
Nói về thuốc lá nơi này, how much, where come from. Ở đây tràn lan thuốc lá lậu, phần lớn đến từ ven bờ Caribe, giá mềm và nặng vị, ngoài ra cũng sản xuất rất nhiều xì gà, rồi hai người bàn luận tiếp tới thuốc lá Trung Quốc. Bất ngờ là chủ đề này không nhạt nhẽo chút nào.
Miêu Tĩnh lén nhìn Trần Dị, vốn tiếng Anh có sứt sẹo cỡ nào cũng được anh thể hiện với một phong thái hết sức ung dung thoải mái. Một loạt từ đặc sệt phát âm kiểu Trung Quốc bật khỏi miệng anh, vậy mà lại tạo nên cảm giác cứng cỏi kỳ lạ.
Đêm khuya ở Bogota khác xa Đằng Thành. Dãy Andes cao hơn 2600 mét làm bầu trời hóa tấm màn mỏng manh. Bầu không khí gần xích đạo mát lạnh sảng khoái. Bóng đêm nhạt nhòa kết hợp cùng ánh đèn chạy khắp các con đường ngõ hẻm. Những tòa nhà thấp bé lộn xộn và đầy màu sắc dựng trải dài về đằng xa xa. Trong xe đang phát bản nhạc Tây có giai điệu trầm bổng êm ái. Miêu Tĩnh nằm trong vòng tay Trần Dị, hai cặp mắt chẳng hẹn mà cùng chăm chú dõi theo phong cảnh ngoài cửa sổ xe.
Cô nghe tiếng tim anh đập từng nhịp vững vàng và đều đặn, thịch thịch thịch, thịch thịch thịch. Tha hương nơi đất khách quê người xa lạ, những chuyện cũ xưa kia chậm rãi rời xa rồi biến mất. Cảm xúc ùa về khiến cả hai đều cảm thấy bỡ ngỡ, mới mẻ.
Công ty có bố trí ký túc xá cho nhân viên ngụ cư, họ thuê hẳn một tầng trong khu nhà ở năm tầng, xếp một phòng cho Miêu Tĩnh. Hai người nhìn tấm đệm trống trải, anh nhìn em, em nhìn anh, có phần e dè, không biết phải làm sao. Cuối cùng Trần Dị vào phòng tắm, Miêu Tĩnh mặc nguyên bộ đồ đang mặc đi ngủ trước.
Trong cơn mơ, tấm đệm hơi lõm xuống, người lọt vào cái ôm ấm áp, cánh tay siết chặt, thân thể kề sát, cằm anh cọ nhẹ vài cái giữa tóc cô. Hai người ôm nhau ngủ hệt hai đứa trẻ sinh đôi dính liền, tim đập chung nhịp, như tái hiện mùa hè năm mười tám tuổi ấy, sự thân mật vừa ngây ngô vừa ăn ý.
Cuộc sống ở Bogota chính thức vén màn khi vừa mở mắt.
Cuộc sống mới đến chẳng hề báo trước. Bogota là thành phố mang tính biểu tượng của Mĩ Latinh, với khí hậu dễ chịu, nhịp sống sôi động, cộng thêm sắc thái của thời kỳ thực dân và nội chiến còn sót lại từ lịch sử, tạo nên sự va chạm phức tạp và hỗn độn cho nền văn hóa của thành phố. Tỷ lệ phổ biến tiếng Anh ở đây rất thấp, chứ đừng nói tới chuyện có cơ hội bắt gặp văn hóa và gương mặt Đông Á. Là một thế giới thứ ba hoàn toàn khác lạ. Tính Miêu Tĩnh hiếu thắng, vừa thu xếp cho mình xong là lập tức bận rộn nhận việc và tiếp quản công việc với. Ngay ngày đầu tiên cô đã tăng ca ăn liên hoan với đồng nghiệp ở công ty, bỏ Trần Dị ở nhà trọ tự lực cánh sinh.
Ngoài Miêu Tĩnh, công ty còn một cô gái người Trung Quốc khác đảm nhiệm chức vụ phiên dịch viên. Những đồng nghiệp trong nước còn lại rải rác ở bộ phận tiêu thụ hoặc bộ phận hỗ trợ sau bán hàng. Biết Miêu Tĩnh sắp đến, nhưng không biết cô còn dẫn theo một người đàn ông trẻ tuổi cao ráo, làm ai nấy cũng đều rất tò mò.
Lúc giới thiệu Trần Dị, Miêu Tĩnh hơi ngắc ngứ, vẫn đang phân vân xem nên trình bày về mối quan hệ giữa hai người thế nào. Còn Trần Dị lại vô cùng linh hoạt, chủ động bắt tay, nói mình là bạn trai Miêu Tĩnh, cùng cô ra nước ngoài phát triển, mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn, vân vân.
Có lẽ vì từ lâu đã có tiếp xúc x@c thịt gần gũi nhất, hoặc họ vốn không quá đặt nặng tính hình thức của những mối quan hệ, nên bất kể là người nhà, anh trai, bạn bè, bạn trai, thậm chí là chồng… những danh xưng ấy đều được hai người đón nhận dễ dàng.
Trong các dịp xã giao, Trần Dị luôn rất khiêm tốn, ngữ khí nhũn nhặn, rộng rãi thẳng thắn, và vẻ bề ngoài là một điểm cộng. Mọi người có ấn tượng rất tốt về anh, nhìn anh mỉm cười khoác vai Miêu Tĩnh, Miêu Tĩnh cụp mắt cười nhạt, tình cảm hài hòa tự nhiên. Người con gái xinh đẹp nhỏ nhắn, người đàn ông đem đến cho người khác cảm giác an toàn. Một người mang khí chất lạnh lùng xa cách, một người toát lên vẻ phóng túng ngông cuồng, bước đi giữa phố phường Bogota đậm sắc màu, bỗng thấy xứng đôi vừa lứa lạ thường.
Phòng bếp và phòng khách của nhà trọ là chỗ dùng chung. Mặt khác, vì đây là ký túc xá nhân viên, Trần Dị không tiện ở lâu dài, anh định bụng ra ngoài thuê nhà. Mức sống ở Bogota thuộc hàng thấp, kiến trúc nhà cửa cũng tương đối thấp, ít nhà cao tầng, an ninh trật tự ở phía Bắc và phía Tây tốt hơn. Trần Dị đã nắm rõ những thông tin chung về Bogota, anh sử dụng phần mềm phiên dịch trong điện thoại để qua lại với Ramirez, bắt đầu xem nhà thuê nhà ở Bogota, mua thêm vật dụng đồ đạc, xắn tay chuẩn bị cho sinh hoạt.
Anh nhanh chóng thuê được một căn nhà nằm ở tầng cao nhất của một tòa nhà nhỏ ba tầng cách khu nhà trọ tầm mười mấy mét, chủ nhà là một người Pháp. Tòa nhà xây gạch đỏ đậm nét xưa cũ, vườn hoa tầng dưới được chăm bẵm tỉa tót nom bừng bừng sức sống. Diện tích tầng trên cùng không lớn, nhưng có sân thượng rộng tuyệt đẹp là nơi lý tưởng để ngắm cảnh và ăn brunch. Từ “brunch” này Trần Dị học được trong điện thoại, nôm na là ngủ nướng tới khi đói mới chịu dậy ăn bữa muộn. Nhưng tưởng tượng ra hình ảnh ấy tự dưng thấy cũng không đến nỗi nào. Vậy là anh ký hợp đồng, sắm đồ dùng, quét tước vệ sinh, sắp xếp thuận lợi ổn thỏa.
Miêu Tĩnh chịu trách nhiệm chính về bộ phận kỹ thuật kết nối với dự án trong nước. Vì hai nước chênh lệch giờ giấc, nên vừa nhận việc cô đã bận tăng ca. Trần Dị học cách nhập gia tùy tục trước, tự mò mẫm tìm hiểu hoàn cảnh sống xung quanh, làm quen một số trung tâm điểm mốc ở Bogota và đường đi làm tan làm của Miêu Tĩnh. Hằng ngày anh tạt ngang những phố lớn ngõ nhỏ ở đây, nghe thứ tiếng Tây Ban Nha xì xà xì xồ. Đi qua một thành phố cổ không mấy yên bình, dân bản địa nhìn khuôn mặt trấn định, bắp thịt săn chắc và thân hình vạm vỡ của anh, dù đấy là mặt châu Á cũng chẳng dám xem thường.
Chiều chiều, hễ tan làm là Miêu Tĩnh sang giúp anh trang trí nhà cửa. Thấy nội thất nhà mới toàn những món đồ cổ phong cách độc đáo, mới biết anh chạy tới chợ trời.
“Vừa đến có mấy ngày… sao anh biết chợ trời ở đâu?”
“Anh cho cậu cả nhà Ramirez một vạn peso mỗi ngày, nhờ nó dẫn anh đi vòng vòng Bogota, chỉ anh biết nhà hàng nào ngon nhất, chỗ nào bán đồ rẻ. À với cả, hôm nay anh thấy có siêu thị người Hoa, em muốn mua gì, cứ ghi hết ra giấy cho anh.”
Năng lực sinh tồn của anh chưa bao giờ là thiếu, từ bé đã sinh trưởng hoang dã, sau này còn trú ngụ ở Tam Giác Vàng hơn hai năm. Bất đồng ngôn ngữ không thành vấn đề. Nhờ vào ngoại hình, phong độ, nét mặt, hành vi, kỹ năng quan sát nhạy bén và một chút thông minh, có sống ở đâu cũng ngon lành. Chẳng cần Miêu Tĩnh dẫn dắt anh khám phá cuộc sống, thì anh đã tự mình thám thính thăm dò thế giới mới.
Miêu Tĩnh rất yên tâm.
Sửa sang nhà mới xong xuôi, Trần Dị sẵn trớn hỏi cô có muốn dọn sang đây ở không. Miêu Tĩnh đưa lưng về phía anh dọn tủ bếp, cũng thuận miệng ừ tiếng. Hôm đó, cô về ký túc xá công ty xếp hành lý, dọn sang nhà Trần Dị mới thuê luôn.
Căn nhà được chắp vá vội vàng này không pha tạp bất cứ dấu vết nào của nhà cũ ở Đằng Thành, nhưng vẫn cứ thấy có chỗ na ná nhau. Nhà chỉ có mỗi gian buồng ngủ lớn; rặng cây xanh um tùm phía ngoài khung cửa sổ hình vòm hoa vị bức rèm che mất; tấm thảm dệt kim sặc sỡ trải cạnh chiếc giường cũ bốn trụ giăng màn kiểu Âu; nến rọi ánh lung linh trên những chân nến tỏa ngát mùi hoa cam Mexico và mùi quả sung; áo quần im lìm nằm thõng ở cuối giường và bức màn mỏng tang ẩn hiện một cuộc tình đang đắm đuối.
Lần đầu tiên sau khi xuất ngoại, không khí tốt đẹp lạ lùng, những nơi da thịt đụng chạm như hòa tan, hóa thành một vũng nước xanh mềm mại. Mưa rơi nước gợn hay sóng gầm lật trời đều được đẩy lên mức cực hạn. Từ bệnh viện trong nước đến một vùng đất lạ lẫm cách trở nửa vòng Trái Đất. Sau cùng, biết bao ngày tháng rốt cuộc cũng đã đi tới hồi kết.
Đột nhiên anh khựng lại giữa lúc gió táp mưa rào, mồ hôi ròng ròng, cúi đầu hôn bờ môi mềm ướt đẫm của cô, gọi tên cô, khàn giọng nói một câu khi cánh môi vẫn đan cài.
Trong cơn sóng triều nóng rực, Miêu Tĩnh chẳng biết gì, yếu ớt đáp một chữ: “Hửm?”
Anh nhìn cô chăm chăm, mơn man thái dương và gò má cô, bờ môi nóng rẫy m*t rồi lại hôn, thì thầm bằng một giọng như có như không dưới ánh nến mờ ảo, như là đang nói mê: “Miêu Tĩnh.”
“Anh chưa nói với em… anh chưa từng để tâm, cũng không chắc chắn…” Anh cướp lấy hơi thở ngọt ngào trong khoang miệng cô, “Nhưng anh vẫn muốn nói…”
“Muốn nói gì?”