Ta vốn nên hận hắn, nhưng cứ nghĩ đến cảnh hắn vì che chở ta thoát khỏi hoàng cung mà chết thảm dưới loạn đao giặc thù... mọi lời trách cứ đều nghẹn lại trong cổ họng.
Thôi vậy, coi như giữa chúng ta đã thanh toán xong rồi.
Nghĩ thế, ta khẽ cười giễu mình.
Dáng vẻ ấy rơi vào mắt Triệu Tùng Lệ, hắn cau mày khó hiểu: “A tỷ, vì sao lại cười?”
“Không có gì.” Ta thu lại suy nghĩ, nói khẽ, “Chỉ là chợt nhớ đến một chuyện buồn cười trong quá khứ thôi. Đã qua rồi. Ngươi tìm ta có việc gì sao?”
Hắn do dự chốc lát, rồi mở lời hỏi: “A tỷ vì sao không muốn gả cho ta?”
Hắn hỏi vậy, ta cũng không bất ngờ. Hắn từ nhỏ đã là người thẳng thắn, thuở còn ở Quốc Tử Giám, chỉ vì Thái phó giảng sai một điểm mà hắn dám chất vấn giữa đường, khiến Thái phó giận đến suýt xin cáo lão hồi hương.
“Vậy ngươi vì sao muốn cưới ta?” Ta hỏi lại.
Câu hỏi ấy, kiếp trước ta từng muốn hỏi, nhưng vì sợ hãi, không dám đối mặt với đáp án nên im lặng. Đợi đến khi gom đủ dũng khí thì người đã chẳng còn nữa.
“Là Vĩnh An nhờ ta làm vậy.”
Quả nhiên. Câu trả lời này ta chẳng hề ngạc nhiên, chỉ cảm thấy tim như bị kim châm, tê rần buốt giá.
“Cũng là ta tự nguyện.” Thanh âm lạnh lẽo của hắn vang lên.
“Ngươi tự nguyện?” Ta hơi kinh ngạc.
“Phải, ta tự nguyện. Hiện nay nước Vinh suy yếu, khó địch lại Tùy quốc. Thế cục một bên thịnh một bên suy, A tỷ nếu đi hòa thân, chỉ e nguy hiểm trùng trùng, không giữ được an toàn. Hơn nữa, ta cho rằng vận mệnh quốc gia không nên đè lên đôi vai một nữ tử. Chỉ cần sự việc còn có thể xoay chuyển, chúng ta vẫn còn cơ hội cầu xin hoàng thượng thu hồi thánh chỉ…”
“Ngươi yêu ta sao?” Ta lạnh giọng ngắt lời hắn.
Hắn nhíu mày khó hiểu: “Việc đó… quan trọng lắm sao?”
“Với ta, vô cùng quan trọng.” Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, không né tránh.
Hắn chỉ trầm mặc một chớp mắt, rồi dứt khoát trả lời: “Không yêu. Ta chưa từng có tình cảm nam nữ với A tỷ.”
Ngoài dự liệu, ta chẳng hề thấy đau, mà ngược lại như trút được gánh nặng.
Ta khẽ thở dài: “Thánh chỉ đã ban, không thể thay đổi nữa.”
“Ta có cách.”
“Nhưng ta không muốn.” Ta nhìn hắn, giọng bình thản. “Triệu Tùng Lệ, giữa ngươi và ta, không cần thiết phải có sự hy sinh này.”
“Huống hồ, người đi chưa chắc đã là ta. Ta biết lần này hòa thân hung hiểm khôn lường, sinh tử khó lường, nhưng chỉ cần có thể đổi lấy cơ hội nghỉ ngơi cho nước Vinh, ta tuyệt không thể lùi bước. Ta tin, với năng lực của ngươi, chắc chắn sẽ tận dụng được thời gian ta tranh thủ để xoay chuyển cục diện nước nhà.”
Hắn còn muốn nói gì đó, nhưng ta đã xoay người rời đi.
Khi đã đi xa hơn một dặm, ta vẫn nghe phía sau vọng lại lời hứa đầy nghiêm trọng của hắn:
“Thần… nhất định không phụ kỳ vọng của công chúa.”
Ta ngoái đầu nhìn hắn một lần thật sâu, khẽ nói:
“Triệu Tùng Lệ… duyên phận giữa ta và ngươi, đến đây là kết thúc rồi.”
4
Khi ta trở về tẩm cung, Vĩnh An đang ngồi ngẩn người trên chiếc ghế đá, trông thấy ta cũng không chào hỏi, chỉ bực bội xoay đầu sang chỗ khác.
Ta bước tới, cười trêu:
“Hôm nay dường như ta rất được hoan nghênh, hết người này đến người khác nối đuôi tìm đến.”
Nghe vậy, hắn khẽ hừ một tiếng:
“Còn có thể là ai nữa? Triệu đoan chính à?”
“Ừ.”
Vừa nghe ta xác nhận, Vĩnh An lập tức trừng mắt, đập mạnh xuống bàn quát lớn:
“Hoàng tỷ bị ngốc à?! Vì sao không đáp ứng hắn?! Vì sao lại phải hòa thân?! Tỷ có biết chuyện đó chẳng khác nào đi chịu chết không?!”
“Ta chẳng phải đã nói rõ ràng giữa đại điện rồi đó sao.”
“Ít lấy mấy lời đường hoàng đó ra gạt ta! Tỷ là người thế nào ta còn không rõ? Suốt ngày trong đầu chỉ có Triệu Tùng Lệ với Tùng Lệ, biết gì là quốc gia đại nghĩa chứ!”
“…”
Thì ra trong mắt tên nhóc này, ta là kẻ như thế. Cũng khó trách kiếp trước hắn lại âm thầm tìm đến Triệu Tùng Lệ, thỉnh hắn cầu hôn với ta.
“Tiểu quỷ thối, ngươi nói chuyện cũng chẳng chừa mặt mũi gì cho A tỷ ngươi cả.” Ta giả vờ muốn vặn tai hắn, hắn lập tức né tránh, còn nhỏ giọng làu bàu: “Thì ta có nói sai đâu…”
Nhìn Vĩnh An sinh động như thế, ta cố nén chua xót trong lòng, chậm rãi ngồi xuống bên hắn.
“Hoàng tỷ từng có một giấc mộng. Trong mộng, tỷ gả cho Triệu Tùng Lệ. Để ngăn miệng lưỡi thế gian, đệ ra tiền tuyến, cuối cùng đến thi thể cũng chẳng tìm lại được…”
“Chỉ là một giấc mơ thôi mà, làm gì căng thẳng như thế.” Hắn chẳng mấy để tâm, khẽ bĩu môi.
Thế nhưng ta nhìn hắn, tâm trí lại trôi dạt về nơi xa xăm. Kiếp trước, ta một lòng một dạ với Triệu Tùng Lệ, ngày ngày xoay quanh hắn mà chẳng thấy được điều gì khác. Chính vì vậy mà Vĩnh An vì muốn bảo vệ ta, đành khoác giáp ra trận. Nhưng khi ấy quốc lực nước Vinh đã suy kiệt, dù Triệu Tùng Lệ cố sức xoay chuyển tình thế thì cũng chỉ là lực bất tòng tâm. Lại thêm quan lại tham ô, quân lương bị ăn chặn tầng tầng lớp lớp… Cuối cùng, Vĩnh An của ta, chết đúng vào ngày sinh nhật mười bảy tuổi.
Nghĩ đến đó, ta không cầm được nước mắt.
Vĩnh An thấy thế, tưởng mình lỡ lời, vội vàng xin lỗi: