Công ty vừa ký được một hợp đồng lớn.
Trong tiệc mừng, lãnh đạo hỏi tôi có quen riêng với Tổng giám đốc Tiểu Cận bên tập đoàn Giang Nguyệt không.
Tôi hơi ngập ngừng một chút, không trả lời.
Lãnh đạo nhận ra điều gì đó, cười phủ nhận:
“Cũng đúng thôi, tôi thấy bình thường cô toàn đeo túi giả.”
“Làm sao mà quen được ông chủ lớn giàu có như vậy chứ?”
Nhưng thực ra...
Tôi đã quen biết Cận Việt từ khi anh ta còn là một kẻ tay trắng.
1
Đồng nghiệp Tiểu Hà lên tiếng bênh vực tôi:
“Giám đốc Lương thì biết cái gì chứ?”
“Dùng tiền thật mua thì là túi thật chứ sao!”
Mọi người quanh bàn bật cười một cách thoải mái.
Tôi cũng khẽ cong môi, không giải thích gì thêm.
Túi tôi mang hôm nay đúng là hàng giả.
Nhưng những chiếc khác thì đều là thật.
Dù không đắt đỏ gì, phần lớn là hàng đã qua sử dụng hoặc phiên bản cơ bản, một hai vạn là mua được.
Đó là việc nổi loạn nhất tôi từng làm sau khi nhận được khoản chia tay hai trăm vạn.
Cứ coi như… do Cận Việt mua cho tôi vậy.
Ngày xưa khi còn chen chúc ăn mì gói trong cửa hàng tiện lợi, anh từng nói: sau này có tiền, nhất định sẽ mua cho tôi thật nhiều túi hàng hiệu, muốn đeo cái nào cũng được.
Chỉ là bây giờ đi làm đi về toàn đi bộ, lương tháng cũng chỉ vài ngàn tệ.
Lương Tu nghĩ tôi dùng túi giả cũng là điều bình thường.
Dù sao cả bộ đồ tôi đang mặc cũng chỉ đáng giá ba bốn trăm.
Dù có đeo túi thật thì cũng giống như hàng nhái mà thôi.
Lương Tu vì thương vụ thành công nên cao hứng, uống nhiều vài ly.
Anh ta hào hứng hỏi tôi:
“Minh Ngụy, với ngoại hình và năng lực của em, hoàn toàn có thể ở lại thành phố lớn phát triển. Lúc em mới vào công ty, anh còn thấy em hơi bị phí phạm đấy.”
“Anh vẫn rất thắc mắc, vì sao lúc đó em lại chọn đến công ty nhỏ như bọn anh làm?”
“Còn bắt đầu từ vị trí lễ tân nữa.”
Quả thật.
Nam Thành chỉ là một thị trấn nhỏ.
Cơ hội việc làm của tôi không nhiều.
Công ty truyền thông hỗ trợ nông nghiệp của Lương Tu chủ yếu quay video quảng bá đặc sản địa phương, rồi gắn link bán hàng.
Lương khởi điểm trả tôi ba ngàn rưỡi, giờ lên được năm ngàn.
Giờ anh ta hỏi tôi tại sao lại chọn công ty này.
Ngoài lý do gần nhà, công việc nhàn hạ, không áp lực gì.
Còn vì anh ta là một người sếp có trách nhiệm.
Lương Tu chưa bao giờ ép nhân viên tăng ca hay bắt uống rượu, ngược lại còn toàn tự uống say.
Như bây giờ đây.
Các đồng nghiệp trong công ty cũng rất tử tế, nghiêm túc.
Tiểu Hà mới ra trường, làm việc siêng năng và đầy nhiệt huyết, tan ca lại mang theo đống thú nhồi bông đi chụp ảnh khắp nơi.
Làm việc với một nhóm người yêu đời như vậy, cuộc sống và công việc đều ổn định.
Vậy thì tại sao lại không chứ?
Tôi mỉm cười đáp thật lòng:
“Vì mọi người đều là người rất tốt.”
Cả bàn bị tôi khen đến mức ngượng ngùng.
Có người bắt đầu đùa vui:
“Vậy chị Ngụy này, chị thấy công việc trước vui hơn hay công việc này vui hơn?”
“Thôi đi, nhắc việc cũ làm gì, chị Ngụy kể chuyện người yêu cũ nghe vui hơn!”
“Tôi kể trước nhé! Người yêu cũ của tôi là…”
“Biến biến biến, cái chuyện cũ rích ấy thì ai thèm nghe!”
Cả bàn lại cười ầm lên.
Họ không chỉ là đồng nghiệp, mà giống như bạn thân.
Không biết ai trong lúc ngà ngà say bắt đầu buột miệng:
“Nghe nói Tổng giám đốc Cận bên phía đối tác Giang Nguyệt cũng là người Nam Thành, lần trước đối chiếu tài liệu còn hỏi tôi tin tức của chị Ngụy nữa kìa!”
“Chị Ngụy ơi, không lẽ Tiểu Tổng đó là người yêu cũ của chị thật đấy chứ?”
Tiểu Hà vội vàng bịt miệng cậu ta lại:
“Đúng là đồ nhiều chuyện!”
“Cho cậu ăn cả đống tôm hùm mà cũng không bịt được cái miệng!”
Chuyện này bị ỡm ờ cho qua.
Tan tiệc, Lương Tu say đến mức không còn biết trời đất, còn đòi kéo cả đám đi hát karaoke tăng hai.
Ai cũng hiểu được sự phấn khích của anh ta.
Bởi vì thương vụ vừa rồi ký với Giang Nguyệt Group, sẽ giúp nhiều hộ nghèo ở Nam Thành có một cái Tết đàng hoàng.
Vì an toàn, Tiểu Lưu gọi người lái thay cho Lương Tu.
Trên đường về nhà, Hà Nguyệt ghé sát lại tôi nói:
“Chị Ngụy ơi, em thấy mẫu túi của chị đẹp thật ấy, có thể gửi link cho em được không?”
Tôi sững lại một chút, rồi mỉm cười:
“Cái này là hàng nhiều năm trước chị mua ở sạp thôi.”
“Giờ chắc không còn đâu.”
Chiếc túi này là Cận Việt tặng tôi khi anh vẫn còn nghèo.
Khi đó anh chưa biết thương hiệu nổi tiếng nào, chỉ thấy màu sắc hợp với tôi, cũng không muốn để tôi đeo cái túi vải đã bạc màu đi khắp nơi.
Tôi vẫn dùng đến tận bây giờ.
Nhớ lại câu chuyện bàn nãy có người nói anh từng hỏi thăm tôi.
Trong lòng không tránh được chút rung động.
Tôi khẽ lắc đầu.
Tự dặn lòng đừng nghĩ linh tinh nữa.
Bây giờ anh là người thừa kế của Giang Nguyệt Group.
Sao có thể trở lại Nam Thành?
Cận Việt là vì hưởng ứng lời kêu gọi hỗ trợ tiêu thụ nông sản địa phương mà hợp tác với công ty chúng tôi – chỉ là trùng hợp.
Càng không thể nào là vì tôi.
Huống hồ, chúng tôi đã chia tay trong không mấy êm đẹp.
Tôi gần như đã làm anh mất mặt khi đòi hai trăm vạn phí chia tay.
Gió tháng Mười Một quất vào mặt.
Lạnh đến mức khiến người ta rùng mình.
Tối đó về đến nhà, tôi nằm dài trên giường.
Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại mở app nghe nhạc.
Tôi vô thức tìm lại biệt danh năm xưa của Cận Việt.
Trang cá nhân của anh thật sự hiện ra.
Tôi ấn vào bảng xếp hạng bài hát nghe nhiều nhất tuần này của anh.
Một bài hát thất tình buồn đến não lòng…
Anh đã nghe nó hơn cả trăm lần.