Tôi làm việc ngày đêm suốt năm năm trời, cuối cùng cũng trả xong khoản nợ hàng chục triệu mà chồng tôi – Tô Mặc Ngôn – nói là do phá sản mà gây ra.
Thế mà ngay sáng hôm sau, tôi lại thấy anh ta xuất hiện trên bản tin tài chính.
Dòng tiêu đề sáng choang ngay đầu trang:
“Thiếu gia nhà họ Tô kết thúc năm năm ‘hạ phàm tôi luyện’, chứng minh năng lực độc lập trước hội đồng quản trị.”
Anh ta mặc vest hàng hiệu, thần thái cao ngạo, được truyền thông tung hô là “người kế thừa duy nhất của tập đoàn nghìn tỷ”.
Con trai tôi năm tuổi, ngồi bệt trên sàn chơi món robot giới hạn vừa khui. Nó ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt lạnh lẽo không giống của trẻ con:
“Ba nói rồi, mẹ không vượt qua được bài kiểm tra.”
Câu đó như có ai bóp nghẹt tai tôi.
Tôi sững người: “An An… con nói gì cơ?”
“Ba bảo, phụ nữ có tầm nhìn thì sẽ không tính toán mấy chuyện tiền nong.Mẹ thì chỉ nhìn thấy mấy thứ nhỏ nhặt, tình yêu của mẹ vừa rẻ, vừa ngột ngạt.”
Tôi ngồi xuống, đưa tay muốn chạm vào nó, lại bị con đẩy ra, giọng điệu ghét bỏ:
“Đừng động vào robot của con. Mẹ mua không nổi đâu.”
Tôi đứng dậy, loạng choạng lùi vài bước, lưng va vào bức tường sau lưng.
Ánh mắt vô thức nhìn về phía bàn trà – nơi đặt một tờ đơn ly hôn và một tấm séc.
Tên của Tô Mặc Ngôn đã được ký sẵn, nét chữ sắc lạnh, ngạo mạn.
Tấm séc bên cạnh, chính là “phí chia tay” – số tiền mà năm năm thanh xuân tôi đánh đổi lấy.
Trớ trêu thay, mới hôm qua thôi, trong chính căn phòng này, anh ta còn ôm tôi thì thầm:
“Thư Ý, hết khổ rồi. Từ nay, anh sẽ cho em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới.”
Bây giờ nghĩ lại, có lẽ đó chỉ là câu kết của vở kịch năm năm mang tên "thử lòng" mà thôi.
1.
Điện thoại bất ngờ ré lên chói tai.
Trên màn hình hiện lên hai chữ: “Chồng yêu.”
Tôi máy móc bấm nút nghe.
Đầu dây bên kia, giọng nói lạnh như băng của Tô Mặc Ngôn vang lên:
“Giản Thư Ý, cái gọi là ‘bài kiểm tra sống nghèo’ của chúng ta… đến đây là kết thúc rồi.Chúc mừng em đã đi cùng tôi hết quãng đường này.Đáng tiếc là… em trượt.”
Tôi chết lặng: “Bài kiểm tra?”
“Đúng. Là một phép thử.”
Anh ta khẽ cười, giọng đầy châm chọc:
“Tôi cần chứng minh với hội đồng quản trị rằng, kể cả khi tay trắng, tôi vẫn có thể khiến một người phụ nữ trung thành nguyện theo tôi từ con số 0 gây dựng lại sự nghiệp.
Và em, chỉ là đối tượng được chọn ngẫu nhiên để đóng vai… ‘vợ’ trong bài kiểm tra đó mà thôi.
Còn người tôi thực sự muốn cưới, là Viên Thanh Dao – cũng là nhà đầu tư của tôi.”
Tôi cứng người lại.
“…Vậy, khoản nợ chục triệu đó là giả?”
“Là vốn đầu tư giai đoạn đầu, tôi chỉ đổi cách gọi mà thôi.Không tạo ra hoàn cảnh khốn cùng thì làm sao kiểm tra được cách một người phản ứng trong nghịch cảnh?”
Tôi nghiến chặt răng, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay:
“Tô Mặc Ngôn, anh đúng là đồ khốn nạn!”
“Vậy sao?” – giọng anh ta nhàn nhạt.“Nhưng kẻ khốn nạn này, giờ là người thừa kế của tập đoàn nghìn tỷ.Giản Thư Ý, cầm tấm séc rồi biến đi. Đừng để tôi phải hoàn toàn xem thường em ở phút cuối.”
Anh ta ngừng lại một chút, rồi bổ thêm một nhát dao tàn nhẫn hơn nữa:
“À đúng rồi, An An không phải con em.Nó là con trai tôi và Thanh Dao – thụ tinh trong ống nghiệm.Lô phôi thai mà em nghĩ là của chúng ta… sớm đã bị tráo rồi.”
“Cô chẳng qua chỉ là người giám hộ tạm thời trong quá trình trưởng thành của nó.Bây giờ, mẹ ruột thật sự của con tôi đã quay về.Phiền cô lập tức dọn ra khỏi căn nhà này – nơi thuộc về nhà họ Tô.”
Toàn thân tôi cứng lại. Cảm giác như bị ném thẳng vào hầm băng, lạnh đến run rẩy từ xương sống.
“Thanh Dao và luật sư của nhà họ Tô sẽ đến trong vòng nửa tiếng nữa để làm thủ tục bàn giao.Nhớ lấy, đừng làm loạn.Tốt nhất nên giữ chút thể diện cuối cùng.”
Anh ta không cho tôi cơ hội phản bác, cúp máy thẳng tay.
Tôi siết chặt điện thoại, cứ như đang cầm trên tay một khối sắt nung đỏ.
"Người giám hộ tạm thời"...
Thì ra, ngay cả thân phận làm mẹ, tôi cũng chỉ là vai diễn tạm thời trong vở kịch của họ.