Làm lụng vất vả nửa đời người, cuối cùng tôi cũng mua được một căn biệt thự trả hết một lần cho con trai ngay giữa trung tâm thành phố.
Vậy mà ngay ngày đầu tiên dọn vào, tôi lại phát hiện một thứ kỳ lạ dưới gầm giường trong phòng ngủ chính — một chiếc băng vệ sinh đã qua sử dụng.
Nghĩ kỹ thì thấy có gì đó không ổn: con trai tôi còn chưa biết món quà bất ngờ này.
Mà tôi thì đã mãn kinh từ mười năm trước rồi cơ mà!
1
“Xì xèo!” – tiếng dầu mỡ bắn lên trong bếp vang lên rõ mồn một.
Tôi quay lại nhìn, thấy Chu Tư Minh đang làm món tôm rang tỏi mà tôi rất thích ăn.
Tôi tính vào phụ một tay thì anh ấy lại đẩy tôi ra:
“Vũ Quyên, khói dầu không tốt cho da của phụ nữ đâu, để anh làm là được rồi.”
Tôi bật cười bất lực.
Chúng tôi đã bên nhau suốt ba mươi năm, trải qua không ít sóng gió, nhưng anh luôn chu đáo và dịu dàng với tôi. Cũng coi như là một cuộc hôn nhân hạnh phúc.
Tôi vốn không ngồi yên được lâu. Thấy bếp không cần tôi giúp, tôi đi lên phòng ngủ chính để dọn dẹp.
Căn biệt thự hai tầng này là căn nhà cưới mà vợ chồng tôi dành dụm cả đời để chuẩn bị cho con trai, nên mọi chi tiết đều phải chăm chút cẩn thận.
Khi tôi đang quỳ trên sàn để lau dọn dưới gầm giường, đầu ngón tay bất ngờ chạm vào thứ gì đó.
Lạnh lạnh, cứng cứng, giống như một que phấn to.
Tôi hơi do dự, rồi rướn người với tay lấy ra.
Đó là một vật hình trụ màu tím, trông giống một ống tiêm có thể đẩy ra vào.
Phía cuối còn thừa một đoạn dây trắng — chắc là để tiện rút ra.
Tôi đẩy nhẹ một cái, “tách” một tiếng, đầu bên kia lộ ra một đoạn bông hơi đen.
Tò mò quá, tôi mở điện thoại tìm kiếm hình ảnh.
Phát hiện ra đó là… một chiếc tampon — dùng trong kỳ kinh nguyệt, lại còn là đã qua sử dụng.
Không cam lòng, tôi còn lật cả đệm giường lên kiểm tra.
Đệm mới tinh, sạch sẽ, chỉ có ở giữa có vết đỏ nhàn nhạt — như thể ai đó từng nằm đây rồi bất ngờ “tới tháng”.
Tim tôi chợt thắt lại.
Căn biệt thự này mới nhận nhà nửa năm trước, việc thi công trang trí đều do tôi đích thân giám sát, làm sao có người ngoài vào ở được?
Chẳng lẽ là do bên quản lý khu?
Tôi chụp lại mấy bức hình rồi gửi cho họ.
Người phụ trách quản lý lập tức hoảng hốt:
“Chị Trần à, chị cũng biết khu biệt thự của mình an ninh và dịch vụ đều là nhất đấy. Không có sự cho phép của chị, đến một con ruồi chúng tôi cũng không để lọt vào đâu!”
Vậy thì… chẳng lẽ là con trai tôi, Chu Giản, từng đưa ai đó đến đây?
Nghĩ lại thấy không hợp lý.
Căn biệt thự này vốn là món quà sinh nhật bất ngờ, nó còn chưa hề biết tới sự tồn tại của căn nhà này cơ mà.