“Thầy, cô, em chào thầy cô ạ, em là bạn học của Chu Giản, em tên là Điền Nhụy Nhụy!”
Cô bé ngọt ngào chào tôi và Chu Tư Minh.
Nhưng tôi thoáng khựng lại — sao cô bé lại biết Chu Tư Minh là giảng viên đại học?
Thấy tôi có vẻ ngạc nhiên, Chu Tư Minh liền cười giải thích:
“Vũ Quyên, em chưa biết nhỉ?”
“Nhụy Nhụy không chỉ là bạn học đại học của Chu Giản, mà còn là sinh viên trong nhóm đề tài nghiên cứu của anh đấy, con bé rất có năng khiếu.”
Chu Giản cũng nói thêm:
“Mẹ, mẹ quên rồi à? Mấy năm trước con từng dẫn Nhụy Nhụy đến nhà mình ăn cơm mà. Sau đó con bé biết ba là giảng viên, liền nộp đơn xin chuyển vào nhóm nghiên cứu của ba luôn.”
“À, giờ thì mẹ nhớ ra rồi, bảo sao nhìn quen thế.”
Tôi mỉm cười, không nói gì thêm, kéo Nhụy Nhụy ngồi xuống bàn.
Đang ăn uống vui vẻ thì sắc mặt Nhụy Nhụy bỗng trở nên tím tái.
Cô bé ghé sát tai Chu Giản thì thầm:
“Chu Giản, chắc em tới tháng rồi…”
Là phụ nữ, tôi hiểu ngay ý cô bé.
Tôi đang định chỉ cho cô bé hướng nhà vệ sinh thì Nhụy Nhụy đã ôm bụng, thản nhiên chạy thẳng vào phòng vệ sinh trong phòng ngủ chính.
Tôi lập tức cảm thấy có gì đó không đúng — đây là lần đầu tiên cô bé đến nhà tôi, sao lại biết rõ hướng nhà vệ sinh như vậy?
Còn đang ngẫm nghĩ, thì Chu Giản từ dưới bàn lấy ra một món đồ đưa cho tôi:
“Mẹ, Nhụy Nhụy tới tháng, nhờ con đưa đồ dùng vệ sinh cho bạn ấy.”
“Nhưng con là con trai, không tiện, nên nhờ mẹ giúp con mang vào.”
Tôi gật đầu, cầm món đồ lên định đưa vào thì chết lặng.
Trong tay Chu Giản là một chiếc tampon màu tím.
Y hệt chiếc tôi từng nhặt được dưới gầm giường hôm trước.
Ngón tay tôi siết chặt đến mức móng tay hằn vào da thịt.
Tôi đứng trước cửa nhà vệ sinh, cố gắng giữ giọng bình tĩnh hỏi Nhụy Nhụy:
“Con ơi, loại tampon này dùng tốt không?”