1.
Chồng tôi là người mẫu, ngoại hình và vóc dáng đều nổi bật so với những người cùng tuổi.Trong mắt người ngoài, chúng tôi là cặp vợ chồng kiểu mẫu khiến ai cũng ghen tị. Anh thường khoác tay tôi xuất hiện tại các buổi trình diễn thời trang của nhiều thương hiệu lớn.
Bên ngoài, để giữ thể diện cho anh, lúc nào anh cũng nói rằng những món hàng hiệu tôi dùng là do anh bỏ tiền mua.Nhưng thực tế, phần lớn công việc mà anh có được đều là nhờ tôi chạy vạy lo liệu.Bằng vào trình độ cơ bản của anh, vốn không đủ tư cách để bước chân lên sàn diễn.
Một hôm, con trai tôi – hiện đang học cấp hai – tối đến bỗng thần thần bí bí chạy vào phòng tôi.“Mẹ ơi, lúc tan học hôm nay, ba đến đón con, còn có cả mẹ của Lưu Tiểu Mỹ nữa. Sau đó họ chở cả con và cô ấy đi luôn.”
Lưu Tiểu Mỹ là bạn học cùng lớp của con, việc phụ huynh có trao đổi chuyện con cái cũng là điều bình thường thôi, tôi nghĩ vậy.Hơn nữa, con tôi cũng từng kể, Lưu Tiểu Mỹ hay lén nhìn con trong lớp, các bạn học đều biết cô bé đó thích con tôi.
“Bình thường cái gì mà bình thường?”Nó dùng ngón tay chọc vào trán tôi, giọng đầy bất mãn như thể trách tôi không biết lo xa.“Mẹ à, đàn ông mà bước qua tuổi bốn mươi là bắt đầu lăng nhăng đấy, mẹ tỉnh táo lên chút đi được không?”
Là kiểu… hôn bằng miệng, còn thè lưỡi ra nữa cơ.“Rồi Lưu Tiểu Mỹ hỏi con có muốn làm cái chuyện đó không. Con lơ luôn, không thèm trả lời!”
Nghe xong, sắc mặt tôi chợt nghiêm lại.Tôi biết mẹ của Lưu Tiểu Mỹ.Cô ấy là nhân viên bán hàng của một thương hiệu xa xỉ quốc tế – hãng C.Trước đây, tôi từng nhờ chồng mua vài chiếc túi, anh toàn tới chỗ cô ấy lấy hàng, bảo là phụ huynh cùng lớp, tiện thì giúp đỡ nhau.
“Mẹ à, mẹ đừng đọc mấy cuốn ngôn tình nữa. Nhìn chuyện gì mẹ cũng hóa thành kiểu ‘não yêu đương’ rồi. Giờ phải xử lý thế nào thì tự suy nghĩ đi.”
2.
Bây giờ nghĩ lại mấy chiếc túi mà chồng từng mua từ chỗ mẹ của Lưu Tiểu Mỹ, tôi cảm thấy hơi khó chịu.Thế là tôi liên hệ với một người bạn làm trong ngành thu mua hàng hiệu cũ, nhờ anh ấy giúp bán lại đống túi đó.
Vừa nhìn qua, bạn tôi đã nghi ngờ.“Chị ơi, mấy cái túi này có vấn đề rồi!” Anh ấy lấy kính lúp ra chỉ cho tôi xem: “Cái này hoàn toàn không phải da cá sấu hiếm như chị nói. Còn đường may nữa, kỹ thuật làm ẩu lắm.”
Tôi chột dạ: “Sao có thể chứ? Hàng này lấy trực tiếp từ cửa hàng chính hãng mà?”“Chị em mình quen biết cả, chị nói thật đi, túi này lấy từ đâu vậy?”
Tôi bèn lấy hết đống túi ra để giám định lại một lượt — kết quả, toàn bộ những chiếc chồng tôi mua đều là hàng giả.
Tôi đứng sững tại chỗ. Dù mỗi cái không quá đắt, nhưng cộng lại cũng lên đến vài triệu tệ.Lúc đó tôi thật sự không biết là chồng cố tình lừa tôi bằng hàng fake, hay là bị mẹ của Lưu Tiểu Mỹ qua mặt.
Không muốn làm lớn chuyện khiến người ta cảnh giác, tôi nhẹ nhàng dò hỏi chồng xem còn giữ hóa đơn hay thông tin mua hàng cũ không.“Lâu rồi còn đâu, làm gì thế vợ?”“Tại gần đây em tính bán bớt mấy túi cũ. Nghe nói vài mẫu tăng giá mạnh, nên định bán rồi đổi cái khác. Nhưng bên thu mua đòi hóa đơn, không thì sẽ bị ép giá.”
Vì chuyện đã quá lâu, Trần Bình nói không còn giữ hóa đơn hay giấy tờ gì nữa.Thế là tôi nhờ anh mua thêm vài chiếc khác, dặn kỹ lần này nhất định phải giữ lại hóa đơn.
3.
Vài ngày sau, trường con trai tổ chức đại hội thể thao.Chồng tôi xung phong đi tham gia, nói rằng anh ấy có thể gác lại công việc gần đây.Tôi chỉ mỉm cười mà không nói gì.
Công ty người mẫu mà anh ta đang làm việc — là do bố tôi lập nên.Anh ta có được vị trí ngày hôm nay trong giới người mẫu, một nửa là nhờ tôi từng… mù mắt.
Hồi mới vào công ty, anh ta kể lể đủ điều bi thương: nào là từng bán rượu trong quán bar, hát cùng khách trong KTV, rồi làm chia bài trong sòng bạc.Ngày nào cũng tỏ tình điên cuồng với tôi – khi đó là quản lý của anh ta – tìm đủ mọi cách khiến tôi dốc hết tài nguyên trong tay cho anh.
Tôi đã bị khả năng diễn xuất của anh ta lừa gạt hoàn toàn.Chẳng bao lâu sau khi kết hôn, chúng tôi có con.
Giờ đây, Trần Bình nói muốn nghỉ làm để tham gia đại hội thể thao của con — thực chất là đang báo với tôi rằng mai anh ta không đi làm, coi như đang… xin nghỉ phép.Còn sắp xếp thế nào, là việc của tôi. Dù gì anh ta cũng “vì con mà nghỉ”.
Nhưng mấy buổi chụp quảng cáo đó đã được ấn định lịch từ vài tuần trước, đâu phải nói nghỉ là nghỉ.Nhiều năm qua, đây không phải lần đầu anh ta cư xử tùy hứng như vậy.Và tôi cũng không muốn tiếp tục đứng ra gánh hậu quả cho anh ta nữa.
Tôi nhanh chóng chuyển toàn bộ tài nguyên của anh ta cho một gương mặt mới nổi trong công ty — một cậu em vừa ngoài hai mươi, cao ráo, đẹp trai, vóc dáng cực chuẩn với bụng tám múi, sống kỷ luật và có chí tiến thủ.Sau khi tôi sắp xếp cho em ấy một số hợp đồng mới, cậu ta rất cảm kích, còn nói khi nào rảnh sẽ mời tôi và con trai – bé Hy Hy – đi ăn một bữa.