5.
Cả sân khấu trao giải như chết lặng."Vợ… sao em lại ở đây?"Trần Bình sững người, sắc mặt lập tức tái mét.
Anh ta vội vàng hất tay mẹ của Lưu Tiểu Mỹ ra, cố gắng cười gượng:"Em hiểu nhầm rồi! Vừa nãy cô ấy chỉ nói vì Tiểu Mỹ và Hy Hy là bạn thân nên hai bên phụ huynh cũng nên nắm tay nhau để chụp ảnh lưu niệm thôi mà!"
Mẹ của Lưu Tiểu Mỹ mấp máy môi như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại cúi đầu, tỏ vẻ ấm ức.Quả đúng là kiểu “trà xanh” điển hình.
Trần Bình liền vòng tay ôm lấy vai tôi, quay sang nhiếp ảnh cười xởi lởi:"Anh ơi, chụp giúp tôi và vợ thêm tấm nữa nhé!"
"Em mới chạy lịch về à? Vất vả quá rồi. Hôm qua em bảo muốn ăn bò bít tết đúng không? Giờ anh về làm cho em ngay đây."
Lúc đó, Lưu Tiểu Mỹ ở bên cạnh đột nhiên chen lời:"Chú ơi, chú còn nói sẽ làm bò bít tết cho cháu nữa mà! Cháu chưa bao giờ được ăn bò bít tết hết!"
Mẹ cô bé hoảng hốt bịt miệng con gái lại:"Muốn ăn thì về nhà mẹ làm cho con."
"Con không ăn của mẹ đâu! Mẹ nấu dở lắm! Chú nói sẽ dẫn tụi con đi ăn ở nhà hàng Tây ngon nhất mà!"
Cô ta vội vàng cười gượng, nói với tôi:"Trẻ con nói bừa thôi, chị đừng hiểu lầm nhé."
"Đúng rồi đấy vợ, con bé nó còn nhỏ, nghĩ sao nói vậy chứ không có ý gì đâu..."
6.
Trên đường về nhà, tôi bỗng bảo chồng dừng xe.Tôi và con trai xuống xe giữa chừng, chuẩn bị đi ăn bò bít tết.
Trần Bình thấy hai mẹ con tôi đồng loạt bước xuống mà chẳng buồn gọi anh ta theo, mặt thoáng chút khó xử:“Em với con đi đâu vậy?” Anh ta vội vàng chạy theo.“Đi ăn bò bít tết.” Con trai tôi trả lời, không buồn liếc anh ta một cái.
Chuyện xảy ra ở đại hội thể thao lúc sáng, đến cả một đứa trẻ cũng thấy mất mặt.
“Em đừng giận nữa mà. Anh với mẹ của Lưu Tiểu Mỹ không có gì đâu.” Anh ta định nắm tay tôi, nhưng bị tôi hất ra.
“À đúng rồi, cái túi lần trước anh nói mua cho em, mai em đi lấy nhé.”“Tự nhiên nhớ ra, em không muốn cái đó nữa.” Tôi quay đầu nhìn anh ta, giọng dửng dưng:“Chắc hàng vẫn chưa rời khỏi quầy chứ? Vậy giúp em trả lại đi.”
Sắc mặt Trần Bình lập tức biến đổi:“Anh đã trả tiền rồi, cũng mua xong xuôi hết. Giờ em lại nói không cần, bắt anh đi trả lại — vậy mặt mũi anh để đâu?”
Tôi nhún vai:“Em nhớ hàng của hãng C, nếu chưa rời khỏi quầy thì được trả lại mà. Còn mặt mũi của anh thì liên quan gì? Nếu ngại trả, để em tự đi.”
Trần Bình mặt đen như đít nồi:“Lúc nào em cũng như thế, bướng bỉnh chẳng để ý đến ai…”
“Là mua ở chỗ mẹ của Lưu Tiểu Mỹ đúng không? Vậy càng dễ, mai em đích thân tới trả.”
Anh ta trừng mắt nhìn tôi, giọng rít qua kẽ răng, cố nén cơn giận:“Em không thể chừa cho anh một chút thể diện nào sao? Thôi được rồi, anh tự đi trả. Anh đã nhịn em quá đủ rồi đấy, Hứa Chỉ Uyển!”
Tôi không giận mà cười:“Anh nhịn tôi? Anh muốn nghỉ là nghỉ, bỏ dở bao nhiêu hợp đồng, cho bao nhiêu khách leo cây, tiếng xấu đều do công ty đứng ra gánh. Vậy rốt cuộc là ai đang nhịn ai? Trần Bình, toàn bộ lịch trình tháng này của anh tôi đã phân lại cho người khác. Anh rảnh thì cứ nghỉ ngơi dài dài đi.”
“Anh vui là được!”
7.
Tối hôm đó, sau khi ăn xong, tôi lái xe chở con trai về nhà. Vừa đến cổng khu chung cư, tôi nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc đang đỗ ở ven đường.
Đó là chiếc xe tôi từng đích thân mua làm quà sinh nhật 35 tuổi cho Trần Bình.Năm năm rồi, đến tôi còn suýt quên sự tồn tại của nó.Nhà để xe có không biết bao nhiêu xe, vậy mà anh ta lại chọn đúng chiếc này để lái ra ngoài?
“Mẹ ơi, kia không phải xe của ba sao?”Con trai tôi chỉ tay vào chiếc xe, giọng đầy ngạc nhiên.
Tôi sững người. Đang định nhìn kỹ lại xem có đúng không thì bất ngờ nghe thấy tiếng động lạ truyền ra từ trong xe.
...
Chồng tôi và tiểu tam — Trần Phương Mỹ — đang làm cái chuyện đó ngay trong xe!Chiếc xe mà ngày xưa anh ta từng thề thốt rằng ghế phụ chỉ dành riêng cho mình tôi.
Còn bây giờ thì sao… Hừ.Lời hứa, cuối cùng cũng chỉ là chuyện nực cười.