1.
Rèm cửa đắt tiền của trung tâm ở cữ cũng chẳng thể che nổi ánh nắng ba giờ chiều.Tia sáng xuyên qua mí mắt mỏng, chói đến mức làm tôi hoa mắt choáng váng.
Trong phòng nhiệt độ giữ ở 26 độ – vốn là mức dễ chịu nhất với cơ thể con người. Thế nhưng tôi lại cảm thấy từng khe xương như đang rỉ gió, lạnh buốt từng cơn.
Vết mổ đẻ vẫn nhói âm ỉ, tựa như một sợi dây thừng thô ráp bị ai đó không ngừng kéo căng trong bụng. Nhưng cái đau ấy, chẳng thấm tháp gì so với khoảng hoang lạnh trong lòng.
Cửa bị đẩy ra.
Lục Minh bước vào, đôi giày da đắt tiền giẫm lên nền gạch sáng loáng, phát ra thứ âm thanh trầm nặng, chói tai.Trong tay anh ta trống trơn – không có canh gà ác mẹ tôi dặn mang, cũng chẳng có lấy một hộp thuốc bổ.
Anh ta thậm chí không buồn liếc nhìn tôi, ánh mắt vừa vào phòng đã dán chặt vào chiếc điện thoại chẳng mấy khi rời tay.
Tôi nhìn anh ta – người đàn ông từng nằm bên tôi suốt ba năm.Gương mặt dưới ánh nắng trở nên mơ hồ, đường viền hàm vẫn rõ nét, nhưng trên đó lại in hằn sự phiền chán và lạnh nhạt.
Cuối cùng, anh ta cũng nhìn sang chiếc nôi. Ánh mắt ấy, hờ hững như thể đang ngắm một món đồ xa lạ, chẳng chút liên quan đến mình.
“Òa——”
Như cảm nhận được điều gì, đứa bé bỗng cất tiếng khóc the thé, xé toạc sự tĩnh lặng giả dối trong căn phòng.
Tôi cố gắng gượng ngồi dậy, vết mổ lập tức nhói lên như bị xé toạc, mồ hôi lạnh túa ra ướt lưng áo.
Lông mày Lục Minh cau chặt lại.“Ồn quá.”
Anh ta thấp giọng buông ra hai chữ, như mảnh băng nhọn có tẩm độc, cắm thẳng vào tim tôi.
Tôi không để ý đến anh ta, cố nhịn cơn đau như xé ruột gan, dồn hết sức nghiêng người, khẽ vỗ lưng con, dùng giọng khàn khàn hát một khúc ru chẳng thành điệu.
Còn anh ta thì sao?Bình thản ngồi xuống sofa, chân vắt chéo, cúi đầu chăm chú vào điện thoại. Ánh sáng màn hình hắt lên gương mặt, thay đổi liên tục, lạnh lùng và xa lạ.
Sự mệt mỏi, nỗi đau đớn, dáng vẻ nhếch nhác của tôi – trong mắt anh ta chỉ như một vở kịch câm chẳng hề liên quan.
Trong phòng, chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn của con và nhịp tim nặng nề của tôi.Không khí đặc quánh, đè nén đến mức khiến tôi khó thở.
“Lục Minh.”
Tôi mở miệng, giọng khàn đến rát như có giấy nhám cọ qua cổ họng.“Anh có thể… rót cho em ly nước không? Em với không tới.”
Anh ta không thèm ngẩng đầu, ngón tay vẫn trượt nhanh trên màn hình, âm thanh chém giết trong trò chơi vang vọng, hoàn toàn lạc lõng giữa căn phòng vốn nên ấm áp này.
Thậm chí ngay cả một chữ “ừ” anh ta cũng lười ban cho, chỉ hừ lạnh một tiếng từ cổ họng.
“Con ai sinh thì người đó nuôi.”
Giọng không lớn, nhẹ bẫng, nhưng lại tựa lưỡi dao mổ chính xác rạch toạc mảnh ảo tưởng cuối cùng tôi còn giữ về anh ta, để lộ ra hiện thực bê bết máu thịt bên trong.
Cơ thể tôi chợt khựng lại.Tôi chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao dán chặt vào anh ta.
Anh ta cuối cùng cũng nhận ra ánh nhìn của tôi, trong thoáng chốc có chút chột dạ, nhưng vẫn cố chấp dán mắt vào màn hình, giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Tôi không khóc, cũng không gào lên chất vấn.Nước mắt vào giờ phút này, chỉ là thứ vũ khí rẻ rúng nhất, cũng là sự bộc lộ yếu đuối vô nghĩa nhất.
Tôi chỉ lặng lẽ nhìn anh ta.Đôi mắt từng một thời chan chứa tình yêu, giờ phút này như bị dội cả thùng nước đá, lạnh buốt từ trong ra ngoài, đóng băng cứng ngắc.
Rõ ràng cảm nhận được, có thứ gì đó trong tim tôi vừa vỡ vụn – nát đến mức chẳng còn lấy một mảnh vụn để vá lại.Nhưng đồng thời, cũng có một thứ khác, giống hệt hạt giống bị chôn vùi trong lớp đất băng giá, âm thầm nứt vỏ, bùng lên sức sống hoang dại, liều lĩnh mà mãnh liệt.
“Mẹ anh nói, đàn bà ở cữ thì phải tự mình chăm con mới tốt cho hồi phục. Bà cụ sức khỏe không tốt, em cũng biết mà.”
Anh ta cuối cùng cũng chịu buông điện thoại, đứng dậy, để lại một câu lấy lệ, nhẹ hều như gió thoảng.
Lời ngụy biện ấy, trước khi kết hôn tôi đã nghe vô số lần.Đó là lá chắn vĩnh cửu mà anh ta và mẹ dùng để trốn tránh tất cả trách nhiệm trong gia đình.Ngày xưa, tôi ngây thơ tưởng là hiếu thảo.Giờ mới thấm thía – hóa ra chỉ là sự ích kỷ trần trụi đến tận cùng.
“Công ty còn có cuộc họp gấp, anh đi trước.”
Anh ta bỏ đi như chạy trốn khỏi nơi khiến mình phiền lòng, để mặc tôi đơn độc đối mặt với tiếng khóc xé lòng của con và căn phòng ngập tràn lạnh lẽo, tuyệt vọng.
Tôi ôm chặt sinh linh bé bỏng trong tay, giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống, nóng hổi thấm ướt chiếc tã, rồi nhanh chóng nguội lạnh.
Nhưng ánh mắt tôi, vào giây phút đó, bỗng sáng lên, rõ ràng và kiên định chưa từng có.
Cuộc hôn nhân này – đã chết.Ngay khoảnh khắc anh ta thốt ra câu ấy, chính tay anh ta đã ký bản án tử hình cho nó.
Và tôi – chính là kẻ duy nhất tỉnh táo, chứng kiến tất cả.
Đêm khuya, trung tâm ở cữ tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình.Tôi không ngủ, mở to mắt nhìn chằm chằm trần nhà.
Rồi tôi cầm lấy điện thoại.Ngón tay run rẩy trên màn hình lạnh lẽo, từng chữ, từng chữ một hiện ra trên khung tìm kiếm.
“Trầm cảm sau sinh, ly hôn, phân chia tài sản.”“Hộ khẩu trẻ sơ sinh, theo mẹ.”“Đơn phương khởi kiện ly hôn, quyền nuôi dưỡng.”
Ánh sáng từ màn hình hắt lên, soi rõ gương mặt tái nhợt của tôi, cũng chiếu sáng nơi đáy mắt – nơi một kế hoạch điên cuồng mà dứt khoát đang dần hình thành.
Lục Minh, anh tưởng đây chỉ là một cuộc cãi vã vợ chồng bình thường sao?
Không.
Đây chính là phiên tòa xét xử anh.
2.
Ngày hôm sau, Lục Minh không xuất hiện.Không một cuộc gọi, không một tin nhắn, như thể tôi và đứa trẻ đã bốc hơi khỏi thế giới của anh ta.
Tôi chẳng hề ngạc nhiên.Trong thế giới ấy, từ trước đến nay chỉ tồn tại một mình anh ta.
Buổi sáng, mẹ tôi – Trần Phương – gọi điện, giọng bà đầy lo lắng:“Vy Vy, hôm nay thấy thế nào rồi? Vết mổ còn đau không? Con có ngoan không?”
Nghe giọng quen thuộc từ đầu dây bên kia, sống mũi tôi cay xè, suýt nữa không kìm được.Nhưng tôi hít sâu một hơi, dồn hết mọi xúc cảm xuống đáy lòng.