9
Tôi vẫn giả ngây: “Trả bằng cách nào?”
“Cố Dĩnh không có việc làm, còn phải nuôi con nhỏ, áp lực lớn lắm. Mà công việc của em lại nhẹ nhàng… Hay là em nhường chỗ làm cho cô ấy? Như vậy là anh đã trọn nghĩa, không còn nợ nần gì mẹ con cô ta nữa.”
Tôi làm ra vẻ không nỡ, còn do dự: “Em nghe lời anh mà. Anh nói sao, em nghe vậy. Chỉ là… mất việc rồi thì em sống sao?”
“Anh nuôi em!” – Lương Đình Sinh lại nắm tay tôi, chân thành – “Gia Ninh, anh sẽ nuôi em cả đời.”
Kiếp trước, anh ta cũng từng nói y như vậy. Lúc đó tôi nghe mà ngọt ngào vô cùng, cảm động đến phát khóc.
Còn giờ đây, nghe lại câu đó tôi chỉ thấy buồn nôn. Tôi rút tay ra lần nữa:
“Vậy thì cứ thế đi. Nhường việc cho đồng chí Cố để anh trả nợ nghĩa. Nhưng nói trước – sau này anh cách xa cô ta một chút đi. Em thấy cô ta kỳ lạ lắm, cứ thần thần bí bí.”
Tôi nói vậy, Lương Đình Sinh nhìn tôi thật lâu, ánh mắt như muốn nhìn thấu lòng tôi khiến tôi lạnh cả sống lưng.
Tôi đoán chắc chắn là Cố Dĩnh đã nói gì đó với anh ta rồi.Vì cô ta cũng trọng sinh – tôi chắc chắn.
Cô ta biết trước diễn biến nên đã cảnh báo Lương Đình Sinh về sự thay đổi của tôi.
Lương Đình Sinh vì thế mới trở về dò xét.
Thấy tôi đồng ý rất nhanh, không chút chần chừ, anh ta mới yên tâm.
Đêm đó tôi nằm trên giường mãi không ngủ được.
Xác nhận chuyện Cố Dĩnh cũng trọng sinh khiến tôi cảm thấy nguy cơ tràn ngập.
Lương Đình Sinh và Cố Dĩnh vốn đã nham hiểm, giờ còn có ký ức của kiếp trước thì càng nguy hiểm hơn.
Tôi không thể để lộ sơ hở. Từ bây giờ, từng bước đi đều phải cẩn trọng.
Thế nên tôi ngoan ngoãn đồng ý nhường công việc cho Cố Dĩnh — một phần để khiến chúng yên tâm, phần khác là vì tôi đã có tính toán riêng.
Trong đầu còn đang suy nghĩ, bên cạnh đã nghe thấy Lương Đình Sinh khẽ gọi: “Gia Ninh! Gia Ninh!”
Tôi nhắm mắt giả vờ ngủ, không nhúc nhích.Thấy tôi không đáp lại, Lương Đình Sinh nhẹ nhàng rời giường rồi ra ngoài.
Tôi cũng lập tức nhỏm dậy, nhẹ chân đi theo.
Hắn đến tìm Cố Dĩnh, hai người thì thầm to nhỏ ở sân sau. Tôi đứng ở bên kia bức tường, vểnh tai nghe lén.
Cố Dĩnh đang hỏi: “Sao rồi? Cô ta đồng ý chưa?”“Đồng ý rồi.”
“Sao có thể? Vậy chẳng phải cô ta không phải người trọng sinh?”
“Chắc chắn không phải. Nếu cô ta là người trọng sinh thì sao còn ngoan ngoãn nghe lời như vậy? Chắc cô ta hận chúng ta đến thấu xương rồi chứ?”
“Nhưng anh không thấy cô ta thay đổi à? Rõ ràng không giống với kiếp trước.”
“Thôi đi, đừng nhắc mấy chuyện kiếp này kiếp trước nữa. Tôi cảnh cáo cô, bây giờ đang là thời kỳ quan trọng, tôi đang được xét thăng chức, cô đừng có gây chuyện.”
Giọng Lương Đình Sinh bắt đầu nghiêm khắc, Cố Dĩnh bĩu môi khó chịu:
“Biết rồi, sau này không vậy nữa. À mà này Đình Sinh, tối nay đừng về, ở lại với em và Tiểu Bảo đi!”
“Không được! Bị phát hiện thì sao?!”