1.
“Chào cô Chu, chúng tôi là đội cứu hộ. Bố mẹ cô đã đi lạc vào khu vực không người. Chúng tôi không phải đội cứu hộ tình nguyện, nên chi phí giải cứu sẽ vào khoảng một trăm vạn.”
Đầu dây bên kia báo ra một con số.
Nghe thì lớn thật, nhưng với số tiền tích góp của vợ chồng tôi bao năm nay, cắn răng một cái vẫn có thể xoay được.
Tôi lập tức đáp:“Cứu! Đương nhiên phải cứu rồi! Tôi chuyển tiền qua cho các anh bằng cách nào—”
Chưa kịp dứt câu, chồng tôi đã giật phắt lấy điện thoại.
Anh ta lạnh lùng nói thẳng:“Hai ông bà già đó tự ý vào khu vực cấm, chúng tôi không cần lãng phí tài nguyên quốc gia. Cảm ơn các anh.”
Câu nói ấy làm tôi sững sờ.Tôi vội vàng lao tới định giật lại điện thoại, nhưng anh ta lại ném mạnh nó xuống đất.
Mặt đầy giận dữ, anh ta nhìn tôi chằm chằm:“San San, em có biết mình vừa nói gì không? Đó là số tiền tích lũy bao nhiêu năm trời của vợ chồng mình! Em tính tiêu hết vào cái chuyện ngu xuẩn này à? Không thấy lãng phí hả?”
Tôi chết lặng, nhìn anh ta bằng ánh mắt không thể tin nổi:“Anh nói cái gì cơ? Đó là… là ba mẹ chúng ta mà? Không phải bình thường anh luôn bảo phải hiếu kính bố mẹ, vì họ đã nuôi nấng anh cực khổ hay sao?”
Nói rồi, tôi cúi xuống nhặt điện thoại.
May mà ốp chống sốc, lại dán kính cường lực, dù bị ném mạnh đến vậy mà chỉ lớp kính bị nứt, máy vẫn ổn.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.Cuộc gọi từ đội cứu hộ vẫn chưa ngắt.
Tôi quỳ luôn xuống sàn, hướng về phía điện thoại mà dõng dạc nói:“Tôi đồng ý cứu!”
Chồng tôi lao tới, giật lại điện thoại lần nữa, gào lên với người ở đầu dây bên kia:“Cứu cái con khỉ! Tôi nói là không cứu! Hai cái đồ già không biết sống chết, tự dưng mò vào vùng cấm, chết rồi thì cũng đáng đời!”
Nói xong, chồng tôi cúp máy thẳng tay.
Tôi trừng mắt nhìn anh ta, giọng run lên vì tức giận:“Ngô Gia Hào, anh còn là người không?! Đó là ba mẹ anh đấy!”
Anh ta hừ lạnh một tiếng:“Ba mẹ tôi cái gì? Đó là ba mẹ của cô thì có! Kỷ San San, tôi nói cho cô biết — nếu cô dám bỏ tiền ra cứu họ, tôi lập tức ly hôn! Cô đừng quên, không có sự đồng ý của tôi, cô không có quyền tự ý sử dụng tài sản chung!”
Dứt lời, anh ta bỏ vào phòng ngủ, còn không quên khóa trái cửa, cấm tôi bước vào nửa bước.
Tôi ngồi phệt xuống sàn, trong lòng lạnh ngắt.Cố gắng điều hòa lại cảm xúc, tôi bắt đầu tính xem phải làm cách nào để vượt mặt anh ta, lấy tiền cứu bố mẹ.
Nhưng rồi —Một tia bất an lóe lên trong đầu.
Khoan đã.Những lời vừa rồi của anh ta… Rõ ràng là tưởng rằng người đang bị mắc kẹt trong vùng cấm là bố mẹ tôi.
Nhưng —Rõ ràng, lúc đầu người lấy vé du lịch của công ty lữ hành ấy, là… bố mẹ anh ta kia mà.
2.
Một tuần trước, Ngô Gia Hào vừa ngân nga hát vừa về đến nhà, thấy tôi là lập tức móc từ túi ra hai tấm vé.
“Bạn anh mới mở công ty du lịch, đang trong giai đoạn quảng bá, nên anh mua luôn hai vé. Ba mẹ em mà, không phải rất thích đi du lịch sao? Gửi họ đi chơi chuyến này là vừa đẹp.”
Tôi nhìn hai tấm vé trên tay, cảm thấy có gì đó sai sai.Giá ghi trên đó không hề rẻ — 5.999 tệ/người, chưa bao gồm vé máy bay. Rõ ràng không phải kiểu tour giá rẻ đại trà.
Cầm vé, tôi thấy bất an trỗi dậy.
Tôi hỏi lại:“Gia Hào, chẳng phải trước đây anh cứ càm ràm bảo ba mẹ em hay đi chơi là tốn kém lắm à? Giờ tự nhiên đổi tính, còn chủ động tặng vé du lịch cho họ nữa?”
Anh ngồi phịch xuống sofa, cười cười:“Ây da, người già mà, chẳng phải chỉ có mấy thú vui nho nhỏ đó thôi sao. Họ có tiền tiết kiệm, có lương hưu, ra ngoài đi lại nhiều cũng tốt cho sức khỏe nữa.”
Nghe Ngô Gia Hào nói vậy, tôi thấy khá vui.Nhìn hai tấm vé du lịch đến Tây Bắc trong tay, tôi lập tức gọi điện báo tin cho ba mẹ mình.
Cúp máy xong, anh ta cười hỏi tôi:“Vui không?”
Tôi gật đầu lia lịa:“Vui chứ! Hay là thế này đi, tụi mình mua thêm hai vé nữa, để ba mẹ anh cùng đi với ba mẹ em nhé?”
“Không được!”Anh ta buột miệng từ chối không chút do dự.
Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta:“Sao lại không được? Nếu anh thấy chi phí hơi cao, thì em bù thêm. Bốn ông bà đi chung, còn có thể chăm sóc lẫn nhau dọc đường.”
Bình thường anh vẫn bảo ba mẹ anh là dân quê chính gốc, từ sau khi lên thành phố dự đám cưới tụi mình thì hầu như đều ở quê.Chưa từng đi du lịch bao giờ, giờ chẳng phải là cơ hội quá tốt sao?Ba mẹ tôi thì lại rành đường sá, có kinh nghiệm, dẫn theo ba mẹ anh đi cùng là quá hợp lý — vừa an toàn, vừa chu đáo.
Anh ta nhăn mặt, trầm ngâm khá lâu rồi mới mở miệng:“Họ là dân quê, quê mùa thô kệch, đi cái tour cao cấp này có mà chẳng hợp chút nào. Cho họ đi loanh quanh gần thành phố là được rồi.”
Tôi nhíu mày:“Sao lại không được? Ai cũng có lần đầu tiên. Ba mẹ cực khổ cả đời rồi, giờ chẳng lẽ không được hưởng chút phúc?”
Tôi mở điện thoại ra, nói thẳng:“Thế anh gửi em địa chỉ công ty du lịch của bạn anh đi, để em tự mua thêm vé.”
Ngô Gia Hào vội bước tới, ôm lấy vai tôi:“Vợ à, chỗ đó là bạn anh làm, giờ vé khuyến mãi hết sạch rồi. Thôi thì… lần sau mình đi chơi, rủ ba mẹ anh đi cùng cũng được.”
Tôi cũng không ép thêm nữa.“À đúng rồi, anh nhớ đặt giúp ba mẹ em vé máy bay nhé. Hai vé du lịch này là phải đến tận nơi đổi. Mai em đi công tác, phần còn lại nhờ anh xử lý cho, em mới yên tâm.”
Thấy anh từ chối đến mức đó, tôi đành tạm gác lại.
Tối hôm đó, đợi anh ngủ say, tôi khẽ lật chăn ngồi dậy, bước ra phòng khách, cầm hai tấm vé trong tay, bắt đầu tra cứu thông tin về công ty du lịch kia.
Tôi tìm mãi mà vẫn không thấy bất kỳ thông tin nào về công ty du lịch kia.
“Chẳng lẽ là mới mở, nên chưa có dữ liệu trên mạng?” – Tôi lẩm bẩm một mình.
Dù vậy, việc Ngô Gia Hào tặng vé du lịch cho ba mẹ tôi, còn để ba mẹ anh ta ở nhà… trong lòng tôi vẫn có chút áy náy.