Máy tính của chồng tôi bị tôi làm đổ canh lên, anh ấy dùng máy tính bảng của tôi để xử lý công việc, nhưng lại quên không thoát khỏi phần mềm làm việc.
Hệ thống nhắc nhở liên tục ba lần.
“Tối nay là kỷ niệm ba tháng bên nhau với Thanh Thanh, rất quan trọng!”
“Nhớ mua chiếc nhẫn kim cương hình đầu báo mà cô ấy thích nhất.”
“Nhất định phải mang theo bao cao su.”
Toàn thân tôi lạnh toát.
Tôi lập tức lao đến văn phòng của chồng: “Phần mềm làm việc của anh, chỉ có mình anh được dùng thôi à?”
Anh ấy hơi sững người, rồi bình thản lắc đầu: “Không đâu, đó là phần mềm thử nghiệm do công ty phần mềm cung cấp, cả lập trình viên của họ cũng dùng chung, sao thế?”
Tôi khoát tay: “Hỏi vậy thôi.” rồi xoay người rời khỏi công ty.
Tôi lái xe thẳng đến công ty phần mềm mà chồng đã nói.
1
Công ty phần mềm nằm trong “khu công viên phần mềm” nổi tiếng của thành phố, bảng hiệu logo trên cửa rất quen thuộc.
Hai chữ “Vân Chu” phóng khoáng bay bổng.
Tôi đứng ngoài quan sát một lúc, tấm kính lớn để lộ bên trong bức tường treo đầy những bức tranh trừu tượng dùng để tiếp khách, tất cả đều do một người vẽ.
Chính là chồng tôi — Phó Diễn Thời.
Nhưng trong danh sách hợp tác mà tôi từng ký tên, chưa từng có công ty này.
Mang theo tâm lý thử xem sao, tôi đẩy cửa bước vào văn phòng, một cô gái mặt bầu bĩnh lập tức đứng dậy chào đón đầy nhiệt tình.
“Chào chị, chị tìm ai ạ?”
Chưa đầy một lúc, âm thanh từ cầu thang khung thép vang lên, một cô gái mặc đồ công sở gọn gàng bước xuống.
Hai má cô ta đỏ ửng một cách kỳ quặc, vừa nhìn thấy tôi liền khựng lại một chút, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, giống như đang tiếp một vị khách xa lạ.
“Xin hỏi cô là ai vậy?”
Ánh mắt tôi dừng lại trên bảng tên treo trước ngực cô ta.
Lương Thanh Thanh.
Diễn xuất của cô ta rất tốt.
Nhưng cô ta không biết rằng tôi từng học song bằng đại học, một trong số đó là tâm lý học. Phản ứng trong khoảnh khắc đó đã sớm bán đứng suy nghĩ thật sự của cô ta.
Cô ta vừa nhìn liền nhận ra tôi là ai.