1.
“Ủa? Vậy mà cũng không ly hôn? Cô ta rốt cuộc vì cái gì chứ?”Có người trong phòng không nhịn được mà thắc mắc.
“Vì cái gì à? Vì một chỗ ở ổn định, vì sau này già còn có người lo. Chứ còn biết trông vào đâu?Ly hôn sao?”
Lý Phục cười khẩy:“Ly rồi cô ta đi đâu? Về nhà mẹ đẻ à? Anh trai và chị dâu cô ta đẻ liền tù tì bốn đứa, đang chen chúc sống với bố mẹ cô ta rồi. Cô ta về thì ngủ ở đâu? Trong nhà vệ sinh? Hay chui vô bếp?”
“Tự thuê chỗ ở? Mấy lời dị nghị từ hàng xóm cũng đủ dìm chết cô ta. Cô ta dám không?”
“Anh Lý vẫn đỉnh thật.”
“Tôi đã bảo mà, hồi trước anh Lý ăn chơi vậy mà cuối cùng lại biết tu tâm dưỡng tính, hóa ra là tính toán giỏi, ha ha ha ha ha…”
“Không biết tính toán sao được, bố mẹ thì ngày càng già yếu, phải có người chăm chứ?”
“Tôi cũng lớn tuổi rồi, chẳng lẽ không sinh lấy đứa con? Chẳng lẽ để mấy con ‘gái dịch vụ’ kia đẻ cho tôi à?”
“Thẩm Nam Thư cũng tạm được, ngoại hình ổn, học vấn không quá tệ, dẫn ra ngoài cũng có mặt mũi. Quan trọng là dáng vóc không tệ... hê hê...”
Giọng cười của hắn đầy ám chỉ, mấy người đàn ông kia đều cười hùa theo.
“Dù có lúc chán, thì ra ngoài ‘đổi vị’ tí cũng chẳng ai biết đâu.”
Tám năm hôn nhân, Lý Phục luôn tỏ ra dịu dàng, chu đáo, biết làm việc nhà, chăm con. Mỗi khi tôi gặp khó khăn, anh ta là người đầu tiên nghĩ cách giúp đỡ. Dù bận rộn, cũng chưa từng quên tôi và con.
Trong mắt mọi người, anh ta là mẫu người chồng hoàn hảo.Tôi từng nghĩ, gặp được Lý Phục là may mắn lớn nhất đời mình.
Nhưng hóa ra, sự khôn khéo, tính toán và giả vờ mới là con người thật của anh ta.Những khoảnh khắc tôi tưởng là hạnh phúc, liệu có phải chỉ là một phần trong bản kế hoạch hoàn hảo anh ta vẽ ra?
Chỉ một chút dịu dàng rò rỉ qua kẽ tay, cũng đủ khiến tôi cam lòng hy sinh, chăm sóc gia đình, lo cho cả bố mẹ chồng.
Anh ta chắc hẳn đang rất đắc ý, đúng không?
Tôi nhìn những gương mặt đàn ông cười nham nhở trước mặt mà chỉ thấy ghê tởm.
Ly hôn sao?Không.Ly hôn là quá nhẹ cho Lý Phục rồi.
2.
Sau khi điều chỉnh lại tâm trạng, tôi gọi cho Lý Phục một cuộc điện thoại.
Lên xe, như thường lệ, anh ta đưa tay ra nắm lấy tay tôi, còn lắc lắc hai món ăn nhỏ – đều là món tôi thích.
Nếu chỉ nhìn bề ngoài, Lý Phục đúng là kiểu đàn ông mẫu mực: chu đáo, biết quan tâm, nhớ rõ từng sở thích của vợ – đúng kiểu người chồng lý tưởng mà ai cũng mơ có.
Trước đây, tôi sẽ vui vẻ nhận lấy, rồi đưa cho anh ta bát canh giải rượu mà tôi chuẩn bị sẵn.
Nhưng hôm nay, tôi chỉ thấy buồn nôn.
Lúc bảo người chuẩn bị mấy món này, liệu trong đầu anh ta có nghĩ rằng “cô vợ này dễ dỗ lắm, vài món ăn là đủ mềm lòng”?
Dù vậy, tôi vẫn mỉm cười nhận lấy, bảo anh ta nghỉ ngơi sớm, đến nhà rồi tôi gọi dậy.
Về đến nhà, anh ta vừa đi vừa cởi quần áo.
“Anh đi ngủ trước đây. Em ăn một mình nhé.”
Tôi nhìn đống quần áo anh ta vứt vương vãi khắp lối đi, lần đầu tiên trong đời nảy ra một suy nghĩ:Những lúc tôi lặng lẽ đi phía sau, nhặt từng món đồ anh ta vứt lại – chắc chắn đã khiến anh ta cảm thấy thành công trong việc huấn luyện một người vợ biết nghe lời, phải không?
Tối đó, tôi lục lại toàn bộ tài sản trong nhà.
Sau khi kết hôn, tôi và Lý Phục mua được 3 căn nhà, 2 chiếc xe, có 4,6 triệu tiền tiết kiệm, chưa kể các gói bảo hiểm đầu tư.
Tên trên giấy tờ nhà và xe đều là của Lý Phục.Lúc đó anh ta bảo là “tiện đứng tên làm thủ tục cho gọn”, giờ nghĩ lại, e là đã có toan tính từ đầu.
Nhưng không sao, tất cả đều là tài sản hình thành trong hôn nhân – tức là tài sản chung.
Cuối cùng là tiền lương của anh ta.
Trước khi lấy chồng, mẹ tôi thường dặn:“Đàn ông mà, sĩ diện lắm – trong ví lúc nào cũng phải có tiền.”
Vì vậy, tôi chưa bao giờ đòi hỏi Lý Phục phải nộp toàn bộ tiền lương.Chỉ mở một tài khoản chung, mỗi tháng hai vợ chồng đều chuyển vào một khoản cố định.
Chỉ có lúc tôi sinh con trai – bé Lý Cố – và nghỉ ở nhà vài năm để chăm con, tôi mới chủ động hỏi anh ta xin tiền tiêu.
Còn công ty logistics nhỏ của anh ta mỗi năm kiếm được bao nhiêu, thật lòng mà nói, tôi chưa từng hỏi đến.
3.
Hôm sau tôi được nghỉ, tiện tay nấu chút đồ ăn rồi ghé công ty mang cơm cho Lý Phục.Vừa đến nơi, tôi đã thấy kỳ lạ – công ty vắng tanh không một bóng người.
Cho đến khi tôi gần bước tới văn phòng của anh ta, mới nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện vọng ra từ bên trong.
“Anh giúp tôi nâng thêm chút nữa tiền bảo hiểm cho vợ tôi nhé.”
Người đối diện rõ ràng ngạc nhiên:
“Anh Lý, nâng nữa là thành ba chục triệu rồi đấy. Bên công ty bảo hiểm mà thấy số tiền cao vậy, chắc chắn sẽ bắt đầu giám sát kỹ đấy.”