5.
Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo tôi trở lại thực tại. Trời đã nhá nhem, đèn đường cũng đã sáng.
Mẹ tôi ở đầu dây bên kia, giọng không vui:
“Con lại đi đâu lang thang mà giờ này chưa về? Không biết phải về nhà nấu cơm à?”
“Lý Phục là người tốt thế nào, mẹ nói thật đấy – con đừng có làm loạn! Mau về nhà đi!”
Lúc đó tôi mới giật mình nhận ra mình vừa ngồi thẫn thờ quá lâu.Trên màn hình có mấy cuộc gọi nhỡ – đều là từ Lý Phục.
Chắc không gọi được cho tôi, anh ta đã gọi thẳng về nhà tôi.
Từ ngày kết hôn, Lý Phục luôn giữ mối quan hệ cực tốt với bố mẹ tôi.Tháng nào cũng ghé thăm, có khi chỉ là đi ngang qua cũng ghé gửi quà, ngồi chơi một lúc.
Bố mẹ tôi luôn nghĩ tôi may mắn lắm mới lấy được người như anh ta – hiền lành, tử tế, có hiếu.
Nhưng giờ nghĩ lại, lần nào tôi và Lý Phục có mâu thuẫn, hay chỉ là tôi không bắt máy kịp, y như rằng sau đó mẹ tôi sẽ gọi tới ngay.
Và mỗi lần, bà đều nói điệp khúc quen thuộc:
“Con đừng có làm loạn! Lý Phục là người tốt như thế còn chưa đủ à?”
“Con đúng là không biết hưởng phúc!”
Tôi hỏi:
“Mẹ, có phải Lý Phục vừa gọi cho mẹ không?”
“Nó không tìm thấy con, chẳng lẽ không được gọi hỏi mẹ à?”
Tôi khẽ hỏi thêm:
“Trước giờ… lúc nào con không bắt máy, ảnh cũng gọi cho mẹ thế này sao?”
Bên kia giọng mẹ tôi bắt đầu bực:
“Này, Thẩm Nam Thư, con đừng không biết điều…”
Lúc đó, tôi chỉ thấy trong lòng trống rỗng.
Một nỗi mệt mỏi tột độ dâng lên, khiến tôi gần như không thể thở nổi.
Lý Phục như một con nhện tinh, đã giăng kín một chiếc lưới khổng lồ quanh tôi.
Tôi không hề hay biết – trong khi tôi tưởng mình sống trong một gia đình hạnh phúc, thì thật ra… tôi chỉ là con mồi ngoan ngoãn bị nhốt giữa mạng lưới ấy, ngày đêm phục vụ anh ta.
Chỉ cần tôi có dấu hiệu muốn thoát ra, anh ta lại nhả tơ, kéo tôi trở lại.
Và đến một ngày, khi tôi không còn giá trị lợi dụng nữa – tôi tin chắc, anh ta sẽ không do dự mà vứt bỏ tôi lạnh lùng như ném rác.
Tôi tiện tay mua chút đồ ăn về nhà. Đón tôi vẫn là gương mặt tươi cười quen thuộc.
Người đàn ông trước mặt – rõ ràng là người đầu gối tay ấp với tôi suốt bao năm qua – vậy mà trong khoảnh khắc ấy, tôi chỉ thấy rợn người.
Một nụ cười… khiến da đầu tôi tê dại.
Lúc này, điều duy nhất khiến tôi cảm thấy an ủi, là sau khi con trai vào mẫu giáo, tôi đã quyết định quay lại làm việc, không để bản thân bị cắt đứt hoàn toàn với xã hội.
Tối hôm đó, tôi trằn trọc mãi không ngủ được.
Tôi rất muốn hỏi – rốt cuộc Lý Phục đang toan tính điều gì?
Nhưng tôi không dám.
Bởi tôi biết, mình giống như con cá nằm trên thớt, chỉ cần sơ sẩy một lời, thanh kiếm treo lơ lửng trên đầu – như thanh kiếm Damocles – sẽ lập tức rơi xuống.
Và khi đó, tôi… sẽ trở thành món hời ba chục triệu tệ của Lý Phục.
6.
Nửa tháng sau, Lý Phục hớn hở thông báo rằng anh ta vừa chốt được một đơn hàng lớn, cần phải đi công tác xa.
“Anh phải tự mình đi sao?”
Tôi hỏi lại.
Phải biết, số tiền đầu tiên anh ta kiếm được cũng là nhờ tự lái xe giao hàng.
“Đơn này lớn lắm, phải tự tay áp xe mới yên tâm.”
“Lại còn là lần đầu hợp tác. Tự mình đi mới thể hiện thành ý – em không hiểu đâu.”
Anh ta ra vẻ đắc ý, cao cao tại thượng như thể mình là thương nhân thành đạt:
“Vợ ơi, đợi anh về, anh sẽ mua cho em cái vòng bạc thật to!”
Tôi nhếch môi.
Một đơn hàng lời hơn cả trăm vạn, mà anh ta chỉ định mua một cái vòng bạc? Đúng là tiết kiệm đến từng đồng.
Có lẽ, trong mắt anh ta – tôi chẳng đáng để bỏ tiền ra mua bất cứ thứ gì.
Tôi vẫn giữ vẻ dịu dàng quen thuộc, nhẹ nhàng gật đầu cảm ơn.
Tối hôm đó, Lý Phục vô cùng hào hứng, rõ ràng muốn “ân ái chia tay”.
Tôi thẳng thừng từ chối.
Kỹ thuật của anh ta đúng là không tệ, mỗi lần đều khiến tôi dễ chịu.Nhưng giờ nghĩ lại – trong mắt anh ta, tôi chẳng khác gì mấy người phụ nữ bên ngoài, thậm chí còn rẻ hơn cả gái qua đêm.
Chỉ cần nghĩ đến đó, tôi đã thấy buồn nôn.
Anh ta tỏ ra không hài lòng:
“Lần này anh đi chắc hai tháng không về nổi đấy.”
Tôi cầm tay anh ta, đặt lên bụng mình:
“Tháng này… vẫn chưa thấy gì.”