1
“Chị ơi, trẻ con ở độ tuổi này nói năng vô tư lắm, cái gì biết ở nhà là kể tuốt ở trường. Chị với anh nhà nên cẩn thận, chứ ở trường thì thật sự không có chuyện riêng tư đâu.”
Hôm ấy tôi tan làm sớm đến đón con, cô giáo kéo tôi ra một góc, ngập ngừng nói.
Cô là một cô gái trẻ vừa tốt nghiệp, nói xong thì mặt cũng đỏ bừng.
Lúc đầu tôi không hiểu, liền hỏi con bé ở trường có biểu hiện gì.
Cô giáo lúng túng giải thích, nói rằng khi chơi với bạn, con tôi kể rằng ba mình "mọc đuôi" phía trước, còn nói ba rất thích đánh người.
Câu "đánh người" ấy, cô giáo bảo chỉ cần nghe cách bé mô tả là biết ngay chuyện gì đang xảy ra ở nhà.
Tôi lúc ấy mới hiểu, mặt đỏ ửng, vội vã xin lỗi rồi đón con về.
Là một người luôn cứng rắn nơi công sở, lần đầu tiên tôi cảm thấy lúng túng như thế.
Ngồi trên xe về nhà, tôi càng nghĩ càng thấy kỳ lạ. Tôi và chồng chưa từng thân mật trước mặt con, vậy con đã nhìn thấy gì?
Cảm giác lo lắng bắt đầu len lỏi, nhưng tôi lại không dám nghĩ sâu, sợ đó chỉ là hiểu lầm lớn.
2
Về đến nhà, mùi thơm từ bếp lan tỏa ra ngoài.
Tôi vừa đi công tác mấy hôm, nhớ chồng đến mức tâm trạng nôn nao.
Con gái vừa về đã reo lên: “Ba ơi!”
Anh đáp lại từ trong bếp: “Hôm nay ai đón con vậy?”
“Là mẹ!”
Tôi đi vào bếp, thả lỏng tâm trạng, mệt mỏi ôm lấy anh từ phía sau.
“Vừa đi công tác về, chắc mệt lắm nhỉ? Để anh chuẩn bị nước tắm rồi massage cho em.”
Nghe những lời dịu dàng ấy, lòng tôi ấm lên, nhưng khi nhìn vào nồi canh gà, tôi khẽ cau mày.
Tôi vốn giữ dáng, rất ít khi ăn mấy món nhiều dầu mỡ như canh gà.
Còn mấy món khác như sườn xào chua ngọt, thịt hấp bột – toàn những món dễ béo mà tôi không hề thích.
Rõ ràng mâm cơm này không phải nấu cho tôi.
Tôi giả vờ hỏi: “Mấy giờ thì ăn vậy anh?” – thật ra là đang dò xét.
“Em nghỉ ngơi đi, mẹ anh dạo này nằm viện, mấy món này nấu cho bà. Lát nữa anh mang vào viện.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
“Sao không nói em biết mẹ bị bệnh? Em còn chưa gọi hỏi thăm nữa.”
“Anh gửi quà tẩm bổ rồi, nói là em gửi. Em bận rộn thế, mấy chuyện nhỏ này không cần lo.”
Chồng tôi từ trước đến nay luôn kín đáo, khéo léo hơn tôi trong giao tiếp.
Tôi về phòng ngủ, khi mở ngăn kéo tìm đồ, cứ thấy có gì đó không đúng.
Bao cao su chỉ còn một cái?
Nhìn cái vỏ trống không, cuối cùng tôi cũng hiểu cảm giác lạ là từ đâu.
Trong phòng còn phảng phất mùi nước hoa nhàn nhạt.
Phụ nữ luôn có giác quan thứ sáu. Tôi mở tủ đồ ra – mấy bộ váy đắt tiền của tôi hình như đã có người mặc qua.
Tay tôi bắt đầu run.
Ngay cả người chồng mà tôi luôn tin là “ông chồng mẫu mực”, cũng đã ngoại tình.
Đúng lúc đó, anh đứng ở cửa gọi: “Vợ ơi, anh đi một lát rồi về.”
Tôi quay lưng lại, đáp “Ừ.”
Anh vừa đi, tôi liền ra ngoài bám theo, thấy anh không lái xe mà gọi taxi.
Tôi vội bắt xe đuổi theo, nhưng đến đèn đỏ thì xe tôi bị chặn lại, còn xe anh qua trước.
Bị cắt đuôi.
Tôi gọi cho mẹ chồng, bà đúng là đang nằm viện thật.
Chẳng lẽ tôi nghi oan cho anh?
Tôi đến viện, không thấy bóng dáng anh đâu.
Tôi vốn không giỏi nói chuyện thân mật với mẹ chồng, hỏi thăm vài câu rồi ra ngoài.
Gọi cho chồng, hỏi bao giờ về.
Anh thở hổn hển bảo đang kẹt xe, sợ mẹ đói nên xuống đi bộ vào viện rồi.
Còn nói bận nên không thể trò chuyện lâu.
Tôi đã từng trải, chỉ cần nghe giọng cũng biết – tiếng thở đó không giống đang đi bộ, mà giống như đang… làm chuyện gì đó.
3
Người phụ nữ bên ngoài rốt cuộc là ai?
Chỉ rời nhà một lát cũng không bỏ qua được à?
Tôi từng nghĩ chồng mình là người thành thật.
Giờ xem ra, anh gan cũng không nhỏ.
Về đến nhà, thấy con gái đang chơi, tôi nảy ra một ý.
Tôi cúi xuống hỏi: “Mẹ đi vắng, có ai đến nhà mình chơi không con?”
“Có ạ.” – Con bé trả lời ngoan ngoãn.