1.
Chồng tôi – Hướng Nam – chết rồi.
Anh ta đưa Bạch Nguyệt Quang của mình là Đổng Man Man đi du thuyền.Gặp sóng lớn, tàu đâm vào đá ngầm.Anh ta nhường cơ hội sống cho Đổng Man Man, còn bản thân thì chết chìm dưới biển.
Khi cảnh sát báo tin cho tôi, thi thể anh ta đã bị cá mập cắn đến mức không còn cái đầu.Cái xác không đầu nổi lềnh bềnh trên mặt nước.Mấy ngư dân đang định kéo lên thì một con cá mập khác lao tới, ngoạm lấy rồi kéo đi mất.
Cuối cùng, thứ vớt được chỉ là ví tiền và điện thoại của Hướng Nam.
Hướng Nam vốn là doanh nhân có tiếng ở thành phố này, ai nấy đều sốt sắng muốn tìm lại thi thể cho bằng được.Cảnh sát hỏi tôi có muốn thuê đội cứu hộ trục vớt hay không.Tôi phất tay dứt khoát:
"Không cần. Tuyệt đối không lãng phí tài nguyên công cộng."
Một tiếng sau, tôi cầm giấy xác nhận tử vong do cảnh sát cấp đi làm thủ tục xóa hộ khẩu.Nhân viên nhìn thấy thẻ căn cước của anh ta còn rơm rớm hai giọt nước mắt:
"Anh Hướng là người rất tốt. Cô Hướng, xin chia buồn."
Tôi bật cười.
Cô ta nói đúng, Hướng Nam quả thật là một người tốt.Vốn định vài ngày nữa sẽ cùng tôi đi ký đơn ly hôn, để quay qua cưới Đổng Man Man.Kết quả… chết rồi.Để lại cho tôi một đống tài sản khổng lồ.
Không có thi thể, tôi đành phải đốt một ít đồ của anh ta coi như thay cho tro cốt.Tôi gom giấy vụn ở văn phòng công ty, cộng thêm đống đồ sinh hoạt linh tinh của anh ta, ném hết vào lò đốt.
Đốt xong, tôi xúc tro cho vào túi nilon, dự định hôm sau sẽ đi mua một cái hũ đựng tro.Sau đó tôi liên hệ luật sư, bắt đầu tính toán phần tài sản Hướng Nam để lại.
Sáu công ty, tám chiếc xe, sáu mươi sáu cửa hàng, tám mươi tám căn nhà.Cộng thêm vàng miếng trong ngân hàng, các quỹ đầu tư, cổ phiếu...
Khi tôi đang ngồi đếm xem số tài sản ấy có bao nhiêu con số không —
Luật sư nói với tôi:
"Có hai căn nhà, lúc còn sống anh Hướng đã sang tên cho cô Đổng rồi."
Gì cơ?!Tôi không cho phép bất kỳ ai phá hỏng con số phát tài của mình!
Tôi lập tức quay sang hỏi:
"Những thứ Hướng Nam cho cô ta, tôi có quyền đòi lại đúng không?"
Không hổ danh là luật sư thu nhập tiền triệu mỗi năm, chỉ nói một câu là hiểu ngay ý tôi.Chiếc điện thoại từng bị nước biển phá hỏng của Hướng Nam được khôi phục dữ liệu ngay trong ngày.Chiều hôm đó, thư của luật sư tôi đã được chuyển thẳng đến nhà Đổng Man Man.
Cô ta tìm tới khi tôi vừa bật nắp chai champagne mới.Vừa vào cửa, cô ta đã cầm ly hắt thẳng vào mặt tôi:
"Cao Mộng Mộng, cô gửi cái thư luật sư đó là có ý gì?!"
Tôi né sang một bên, chất lỏng đổ hết lên tấm thảm dưới chân.Tôi nhíu mày đầy tiếc nuối:
"Thảm thủ công Ý đấy. Cái này cô cũng phải bồi thường luôn nhé."
Cô ta giận run người:
"Cô lấy đâu ra cái gan mà đòi tôi những thứ đó?! Đó là Hướng Nam cho tôi! Chúng tôi sắp cưới rồi! Mấy thứ đó là của tôi!"
Tôi cười nhạt:
"Cô Đổng à, cô không biết luật à? Những thứ Hướng Nam cho cô đều là tài sản chung trong hôn nhân. Tôi hoàn toàn có quyền đòi lại."
Mặt cô ta tái mét, lập tức rút điện thoại:
"Chuyện này cô chắc chắn chưa hỏi Hướng Nam! Tôi sẽ gọi cho anh ấy! Cô cứ chờ mà xem, anh ấy sẽ không tha cho cô đâu!"
Tôi không nhịn được nữa, phá lên cười:
"Thôi đừng gọi. Không ai bắt máy đâu.Hướng Nam… giờ đang nằm trong bụng cá mập rồi."
2.
Lông mày và mắt Đổng Man Man gần như muốn dính vào nhau vì tức giận.
“Cao Mộng Mộng, cô thật độc ác. Dù gì hai người cũng từng là vợ chồng, có cần phải nguyền rủa anh ấy như vậy không?”.
Tôi đợi cô ta gào xong, rồi thong thả lấy từ túi xách ra chứng minh thư bị cắt làm đôi của Hướng Nam:
"Sao? Không tin à? Đây là CMND của anh ta, sáng nay tôi vừa đích thân cắt đó."
Đổng Man Man nhìn hai mảnh giấy cứng trong tay tôi, sững người vài giây nhưng vẫn ngoan cố không tin:
"Cô chắc chắn đang giở trò gì đó! Tôi sẽ gọi cho anh ấy ngay! Đừng hòng lấy được đồng nào từ tôi!"
Cô ta bấm số gọi, chưa đến vài giây sau, điện thoại trong túi xách của tôi đổ chuông.Tôi lấy ra – là điện thoại của Hướng Nam.Trên màn hình sáng lên dòng chữ: "Vợ yêu gọi đến".
Sắc mặt Đổng Man Man lập tức tái mét: