3.
"Cao Mộng Mộng, con tiện nhân này!"
Vừa thấy tôi, bà mẹ chồng cũ lao thẳng tới, giận dữ gào lên:
"Con trai tôi chết, cô báo cho thiên hạ biết hết, mà không hề nói với chúng tôi tiếng nào! Cô có âm mưu gì hả?!"
Tôi sao có thể để bà ta đánh mình.Lùi một bước, phất tay ra hiệu, bảo vệ lập tức xông lên ngăn lại.
Tôi đứng một bên, thong thả nói:
"Mẹ à, chẳng phải chính mẹ từng bảo với con là: 'Trừ khi mày chết, còn không thì đừng bao giờ liên lạc với tụi tao nữa' hay sao?"
Có vẻ bà ta quên rồi.
Năm đó chính bà đuổi tôi ra khỏi nhà, ném vào mặt tôi đúng câu đó.Giờ lại quay ngoắt trách ngược.
"Mày là đồ đàn bà độc ác! Con trai tao chắc chắn là bị mày hại chết!Vì tiền mà làm ra cái trò đê tiện như vậy, mày sẽ không có kết cục tốt đâu!"
Bà ta vừa chửi vừa nhào tới định cào nát mặt tôi.May mà mấy anh vệ sĩ tôi thuê rất biết làm việc, giữ chặt bà ta, không để lọt một khe hở.
Tôi cười lạnh:
"Mẹ không biết Hướng Nam chết thế nào à? Anh ta chết là do đi cùng với Đổng..."
"Tiểu Trạch, mau gọi ông bà nội đi!"
Đổng Man Man vội vàng chen vào, cắt ngang lời tôi, kéo đứa bé kia lại gần.
Mẹ chồng cũ lập tức cúi xuống vuốt ve mặt thằng bé:
"Đây là cháu trai nhà họ Hướng sao?Trời ơi, giống hệt Nam Nam hồi nhỏ!"
Nói rồi bà ta quay sang nhìn Đổng Man Man, giọng tràn đầy cảm động:
"Man Man, bao năm qua thật vất vả cho con rồi…Một mình nuôi con lớn thế này."
Nhìn cái cảnh nhận họ nhận hàng cảm động giả tạo đó, tôi thật sự không nhịn nổi nữa.
Tôi nhướn mày, nhắc khéo một câu:
"Mẹ, cô ta nói gì mẹ cũng tin hả?Đứa trẻ này rốt cuộc là con ai còn chưa chắc đâu."
Vừa nghe tôi nói vậy, Đổng Man Man lập tức nổi giận.
"Cao Mộng Mộng, cô có ý gì? Cô đang ám chỉ đứa bé này không phải là con của Hướng Nam sao?Tôi nói cho cô biết, đứa trẻ này chính là con ruột tôi và Hướng Nam.Lúc hai chúng tôi chia tay, tôi đã mang thai. Bao nhiêu năm nay, tôi một mình nuôi con khôn lớn."
Mẹ chồng cũng xen vào, giọng đầy tức giận:
"Nhìn một cái là biết ngay đây là cháu ruột nhà họ Hướng.Cô là thứ đàn bà ác độc, không sinh được con thì đi ghen ghét với người khác có con à?"
Thấy mẹ chồng hoàn toàn đứng về phía mình, Đổng Man Man càng thêm đắc ý.Cô ta bắt đầu tuôn ra một tràng nước mắt, vừa khóc vừa kể:
"Mấy năm qua tôi sống không dễ dàng gì. Một mình nuôi con, làm mẹ đơn thân, đi đâu cũng bị người ta chỉ trỏ, xem thường."
Tôi cười nhạt, không nể nang mà bóc trần:
"Ồ vậy à? Tôi lại nghe nói cô kết hôn với người khác khi ở nước ngoài, rồi bị đá vì ngoại tình."
"Đồ nói láo!"Đổng Man Man rơm rớm nước mắt, nghẹn ngào quay sang mẹ chồng:
"Con thì chịu được. Nhưng Tiểu Trạch không có cha... thật sự rất tội nghiệp..."
Mẹ chồng tôi cũng bị lời cô ta làm mủi lòng, quay sang chỉ thẳng mặt tôi mà mắng:
"Cao Mộng Mộng, cô là con gà mái không biết đẻ, chưa từng làm mẹ thì sao hiểu được nỗi khổ của Man Man!"
Tôi nhìn bà ta, giọng nhẹ như gió thoảng:
"Mẹ, cho dù đứa trẻ này thật sự là con của Hướng Nam, cũng cần có bằng chứng.Chẳng lẽ sau này ai dắt đại một đứa nhỏ đến cũng có thể nói là cháu nhà mình, rồi mẹ cũng tin hết sao?"
"Tôi có bằng chứng!"Đổng Man Man ngẩng cao đầu, giọng đầy tự tin.
"Trước đây Hướng Nam cũng từng nghi ngờ, không tin Tiểu Trạch là con mình, nên đã đi làm xét nghiệm ADN.Kết quả vẫn còn nằm trong ngăn kéo bàn làm việc của anh ấy. Mẹ, mẹ đến xem là rõ!"
Tôi nhướn mày.
"Ồ? Cuối cùng cũng có trò vui để xem rồi."
Cô ta đã đổi giọng hoàn toàn.
Không chỉ tôi, mà tất cả những người có mặt tại lễ tang hôm đó, ai nấy sắc mặt cũng trở nên đầy ẩn ý.
Buổi tang lễ này đúng là... náo nhiệt thật. Ai cần đến đều đã đến đủ.
Vừa nghe đến chuyện có kết quả xét nghiệm ADN, mẹ chồng lập tức sốt sắng bảo người đến văn phòng Hướng Nam lấy tài liệu.
Tôi đưa tay ra ngăn lại, giọng bình thản:
"Mẹ, chuyện này chi bằng đợi tang lễ xong rồi hẵng bàn. Ở đây có quá nhiều người, nếu ầm ĩ lên thì cũng không hay đâu."
Bà ta hừ lạnh:
"Sao thế, Cao Mộng Mộng? Cô sợ kết quả xét nghiệm chứng minh đứa trẻ là con Hướng Nam, rồi nó có thể tranh giành tài sản với cô à?Tôi nói cho cô biết, làm người thì phải rộng lượng. Nếu là tôi ở vị trí của cô, tôi chắc chắn sẽ nhận Tiểu Trạch."
Không khuyên nổi, thật sự không khuyên nổi nữa rồi.
Sau khi Đổng Man Man nói rõ vị trí cất bản xét nghiệm trong văn phòng, rất nhanh đã có người được cử đi.
Tôi cũng tranh thủ gọi một cuộc điện thoại.
Chưa đến nửa tiếng sau, người kia quay lại.
4.
Vừa thấy người kia quay về, Đổng Man Man lập tức chạy lên hỏi:
"Thế nào rồi? Lấy được chưa?"