5
Vừa ngồi lên xe, đầu óc tôi vẫn còn ngơ ngác.
Thật lòng mà nói, tôi chưa từng ngồi cái xe nào đắt tiền như thế này.
Lại thêm mấy lần nghe Trần Dĩ Điềm kể xấu chú nhỏ của mình,
nào là bạo lực, lạnh lùng, còn thích động tay động chân.
Tôi ngập ngừng thắt dây an toàn.
“Bọn mình cứ thế mà lái xe chú cậu đi ra ngoài, thật sự ổn chứ?”
Thực ra trong đầu tôi muốn hỏi: Không bị đánh chết thật hả?
“Yên tâm đi, trong garage của ảnh còn cả đống xe, không phát hiện được đâu.”
Cô ấy liếc tôi một cái.
“Ngồi cho chắc vào nhé.”
Nói xong liền đạp ga.
Cảm giác lưng bị ép chặt vào ghế khiến mọi nỗi lo của tôi bay vèo ra sau.
Nửa tiếng sau.
Trần Dĩ Điềm đỗ xe trước cửa quán bar.
Quán bar dạng hội viên, cực kỳ riêng tư, dịch vụ cũng vô cùng chuyên nghiệp.
Trần Dĩ Điềm thậm chí còn có cả quản gia riêng phục vụ.
Cô ấy đưa thẻ ra một cách rất thành thạo:
“Cho mười người trước.”
Bộ dạng hào phóng quá mức khiến tôi mê không chịu được.
Nhưng mà tôi sớm hết mê luôn.
Nhìn cái người được gọi là “cực phẩm” kia, tôi thật sự không giữ nổi nét mặt.
Tôi ghé sát tai cô ấy thì thầm:
“Cái này sao mà so với người tối qua được chứ!”
Mắt Trần Dĩ Điềm trợn to.
Cô ấy giữ lấy mặt tôi, nhìn trái nhìn phải:
“Ôn Tri Miên, cậu lại tăng độ cận rồi đúng không?”
“Đã bảo đi bắn laser mà không chịu nghe.”
Cậu có thể nghi ngờ độ cận của tôi, nhưng đừng động vào gu thẩm mỹ của tôi!
Tôi vừa há miệng định cãi, còn chưa kịp nói gì thì đã có một quả nho được nhét vào miệng.
Không biết từ lúc nào, cậu người mẫu nam đã ngồi cạnh tôi, tay còn bưng cả đĩa trái cây.
Đúng là có tiền thì khác.
Rất biết điều.
Tôi nhai nhai nhai ( ̄~ ̄)!
Vừa chuẩn bị mở miệng lần nữa, lại thêm một quả nho được đút vào.
Tôi nhìn cậu ta đầy oán thán.
Ai ngờ cậu lại hiểu nhầm, tưởng tôi đang tán tỉnh, lập tức trả lại tôi một ánh mắt quyến rũ đến tê dại.
Tôi: …
Thôi vậy.
Đánh không lại thì nhập cuộc thôi.
6
Giữa cuộc họp, điện thoại của Trần Chi Diên bất ngờ sáng màn hình.
Anh liếc qua một cách hờ hững.
Là bảng tiêu dùng của Trần Dĩ Điềm, anh chẳng mấy bận tâm.
Người đang báo cáo rất tinh ý dừng lại giữa chừng.
Trần Chi Diên gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, ra hiệu tiếp tục.
Ngay sau đó, điện thoại lại sáng lên.
Bạn thân Chu Tụng nhắn cho anh:
【Trần Dĩ Điềm đến Mị Sắc à?】
Anh đáp:
【?】
Chu Tụng gửi qua một đoạn video.
【Cái nền này… chẳng phải là ở Mị Sắc sao?】
Trần Chi Diên nhìn chằm chằm vào Ôn Tri Miên trong video và người đàn ông bên cạnh cô, ánh mắt khẽ nheo lại.
Anh gõ vài chữ:
【Cậu thấy cái này ở đâu?】
Chu Tụng:
【Story của Trần Dĩ Điềm chứ đâu.】
Trần Chi Diên mở phần story của Trần Dĩ Điềm ra, kết quả là một đường gạch ngang không chút tình thân.
Anh cười giận.
Người đang thuyết trình run rẩy liếc nhìn anh, hoảng hốt lật xem bản báo cáo trong tay.
Tìm không ra lỗi, cuối cùng ngập ngừng ngẩng đầu:
“Giám đốc Trần, là số liệu có vấn đề sao ạ?”
Tập tài liệu trong tay lúc này chẳng khác gì củ khoai nóng.
Trần Chi Diên đứng bật dậy.
“Hôm nay họp tới đây thôi.”
Nói xong liền chụp lấy áo khoác rời khỏi phòng họp.
Trợ lý phía sau vội hỏi:
“Giám đốc Trần, anh đi đâu vậy ạ?”
Trần Chi Diên không ngoái đầu:
“Đi bắt người.”
7
Tôi đang ngồi trên sofa tận hưởng sự phục vụ của cậu người mẫu nam.
Trần Dĩ Điềm thì nhảy cực sung ngoài sàn nhảy.
Bỗng có ai đó bóp lấy sau gáy cô ấy.
Trần Dĩ Điềm ngoảnh lại, phản ứng như gặp ma:
“Anh tới đây làm gì?!”
Chu Tụng hơi hất cằm, cười nhạt:
“Chỗ này nhà cô mở chắc?”
Nhưng trọng điểm của Trần Dĩ Điềm không phải vậy.
Cô vội truy hỏi:
“Ý tôi là, anh ở đây thì… chú nhỏ tôi đâu?”
“Hắn đang đậu xe.”
Hiển nhiên, đây không phải câu trả lời cô ấy muốn nghe.
Trần Dĩ Điềm lập tức dịch chuyển về phía tôi như chớp.
Căng thẳng:
“Cưng! Mau che cho tôi với!”
Tôi cũng bắt đầu thấy lo lắng một cách khó hiểu, cả người căng cứng.
Cô ấy nhận ra, liền hỏi đầy nghi ngờ sau lưng tôi:
“Sao ngay cả cậu cũng sợ đến thế?”
Câu này hỏi hay ghê, đàn ông mà hay động tay động chân thì ai chẳng sợ?
Tôi còn chưa kịp đáp, cô ấy đã đổi giọng:
“Tôi phải chạy thôi, cưng à, cậu lát nữa tự về nha.”
Nói xong là quay đầu chạy mất, không ngoảnh lại.
Cứ như đã quyết tâm sống chết mặc bây.
Chu Tụng nhìn theo bóng lưng cô ấy, bật cười rồi cũng đuổi theo.
Đưa tay khoác lên vai Trần Dĩ Điềm.
Cô ấy bực mình hất tay anh ta xuống.
Anh lại không biết mệt, tiếp tục khoác lại lên lần nữa.
Cái này… là kiểu quan hệ gì vậy ta?
Vài phút sau.
Trần Dĩ Điềm nhắn tin cho tôi:
【Quên lấy chìa khóa xe… giờ mà quay lại thì chẳng khác nào tự chui đầu vô rọ. Cậu lái xe về giúp tớ nha /chắp tay cầu xin】
Cô ấy như biết tôi đang nghĩ gì, vội vàng nhắn thêm:
【Cậu yên tâm, chú nhỏ tớ không biết mặt cậu đâu.】
Ờ ha, người duy nhất có thể nhận ra tôi đã rút êm rồi.
Tôi còn sợ cái nỗi gì nữa chứ!
8