1
Nhà tôi và nhà Hứa Ngôn đều làm kinh doanh, có chút tài sản.
Nhưng chúng tôi không phải là hôn nhân thương mại, mà là thanh mai trúc mã.
Từ đồng phục học sinh đến áo cưới, chúng tôi là một đôi trời sinh trong mắt người ngoài.
Yêu Hứa Ngôn chẳng có gì lạ.
Hai nhà chúng tôi là thế giao, mẹ hai bên lại là bạn thân.
Nghe nói khi tôi còn trong bụng mẹ, hai người đã muốn đính hôn cho chúng tôi.
Cả hai cái tên đều mang chữ “Nặc” và “Ngôn”, ý nghĩa là “lời hứa”.
Sau khi sinh ra, tôi gần như lúc nào cũng ở cùng Hứa Ngôn.
Từ đứa trẻ bập bẹ tập nói đến quãng thời gian thiếu niên xanh mướt.
Cuộc sống của tôi tràn đầy hình bóng Hứa Ngôn.
Anh lớn hơn tôi hai tháng, từ nhỏ đã ra dáng người lớn, luôn coi mình là anh trai.
Ngày đầu đi mẫu giáo, chính anh dắt tay tôi đi vào.
Đến nơi lạ, tôi sợ hãi đến mức nước mắt lăn như hạt đậu vàng.
Tiểu Hứa Ngôn kiên nhẫn dỗ dành tôi, cho tôi kẹo, hát cho tôi nghe.
Sau đó, khi lên tiểu học.
Mỗi lần tôi thi kém, trong lòng buồn bã, cũng là anh cầm kẹo tôi thích, dỗ tôi, giúp tôi sửa bài sai.
Lên trung học, lần đầu tiên tôi có kinh nguyệt, làm bẩn váy.
Tôi vừa xấu hổ vừa tức giận, ngồi yên tại chỗ, không biết phải làm sao.
Cũng là Hứa Ngôn chạy đi siêu thị mua băng vệ sinh cho tôi.
Không biết anh đã hỏi nhân viên bán hàng thế nào, mà lúc trở về, ngoài băng vệ sinh còn mang thêm miếng dán giữ ấm và nước đường đỏ.
Khi anh đưa đồ cho tôi.
Tôi nhìn gương mặt đỏ bừng của anh, không nhịn được trêu chọc: “Hứa Ngôn, mặt anh đỏ quá kìa.”
“Không có, em nhìn nhầm rồi.”
Hứa Ngôn lấy tay che mặt không cho tôi nhìn, tay kia nhét đồ vào tay tôi.
Cùng lúc đó, anh còn đưa luôn cả áo khoác đồng phục của mình.
Khi tôi xử lý xong rồi bước ra ngoài, khoác áo anh.
Hứa Ngôn đang đứng chờ bên ngoài.
“Nặc Nặc, em có đau bụng không?”
Anh vừa hỏi nhân viên bán hàng, người ta nói con gái vào lúc này sẽ bị đau bụng.
Vừa hỏi, anh vừa quan sát sắc mặt tôi.
Thấy tôi gật đầu, anh cuống lên: “Vậy để anh cõng em đến bệnh viện.”
Tôi bị dáng vẻ cuống quýt của anh làm đỏ bừng mặt:
“Không cần, em không đau lắm, về nhà nghỉ chút là được.”
Thế là Hứa Ngôn cõng tôi, giữa ánh nhìn tò mò của người khác, đưa tôi về nhà.
Hôm đó nắng đẹp, đến giờ tôi vẫn nhớ cảm giác ấm áp của ánh mặt trời chiếu lên người.
Và cả vành tai đỏ au của chàng trai.
Tôi ghé sát tai anh khẽ nói: “Cảm ơn anh Hứa Ngôn.”
Thế là cổ của anh cũng đỏ bừng.
Anh siết chặt tay, cõng tôi bước nhanh hơn.
Tôi nằm trên lưng anh, cười khúc khích không ngừng.
Sau khi vào trung học, tôi không còn như trước, không đuổi theo gọi anh là “anh trai” nữa, mà gọi thẳng tên.
Bình thường anh dỗ thế nào tôi cũng không chịu gọi.
Không ngờ giờ chỉ gọi một tiếng mà anh lại đỏ mặt đến thế, thật thú vị.
Nào ngờ, sắc mặt tôi khi ấy cũng chẳng nhạt hơn anh là bao.
Ngày hôm đó, chàng trai và cô gái đỏ mặt, đã thắp lên sắc màu của tuổi thanh xuân.
Tình cảm rung động đầu đời, thật đẹp biết bao.
Sự ngọt ngào ngây ngô ấy kéo dài suốt quãng thời niên thiếu của chúng tôi.
Mãi đến khi học trung học phổ thông.
Mười tám tuổi, Hứa Ngôn mời cả lớp, trong sinh nhật mười tám của tôi, gửi lời chúc mừng sinh nhật.
Anh ăn mặc chỉnh tề, trên áo cài chiếc ghim hình gấu tôi tặng.
Tóc chải gọn gàng từng sợi.
Anh vốn luôn điềm đạm, nhưng lúc đó ôm bó hoa hồng đứng trước mặt tôi, lại ấp úng:
“Nặc Nặc, anh… anh thích em, em có thể làm bạn gái anh không?”
Tôi gật đầu, rưng rưng nước mắt nhào vào lòng anh.
Giữa lời chúc phúc của bạn bè, chúng tôi ôm nhau, hôn nhau.
Khi ấy, tình yêu tôi dành cho anh đạt đến đỉnh điểm.
Sau này anh nói, dù chúng tôi luôn có tình cảm với nhau,
Nhưng yêu đương khác với thanh mai trúc mã.
Yêu đương phải có nghi thức, lời tỏ tình phải bắt đầu bằng một bó hoa.
Vì vậy, vào ngày sinh nhật đặc biệt ấy của tôi, anh chính thức tỏ tình.
Khiến mối quan hệ của chúng tôi trở thành người yêu.
Năm lớp 12 rất vất vả, nhưng có Hứa Ngôn bên cạnh, tôi chỉ cảm thấy ngọt ngào.