Máu mủ tình thâm, có những sợi dây ràng buộc mà dẫu có phủi sạch thế nào… cũng chẳng thể cắt đứt nổi.
“Thằng bé gọi anh là ba.” Tôi nhẹ giọng trả lời, coi như đã xác nhận thân phận của đứa trẻ.
Phải, Tiểu Bảo là con anh ấy.
Năm đó sau khi sinh hai bé sinh đôi, cơ thể tôi yếu hẳn. Một cô công nhân già trong xưởng thương tôi, giới thiệu tôi đến khám một thầy thuốc Đông y đã về hưu, đang ghé quê chơi. Ông ấy bốc thuốc cho tôi điều dưỡng cơ thể, không ngờ sức khỏe hồi phục nhanh ngoài mong đợi. Thế nhưng… một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra.
Hôm ấy, xưởng tổ chức văn nghệ, mấy gã đồng nghiệp uống rượu say, trên đường về có kẻ chặn tôi lại giở trò sàm sỡ. Tôi vùng vẫy kháng cự trong tuyệt vọng thì một người đàn ông đi ngang qua đã cứu tôi. Trời tối om, tôi chẳng nhìn rõ mặt anh ta, chỉ nhớ trên người anh ấy có mùi thuốc lá nhè nhẹ… rất giống mùi hương quen thuộc trên người Cố Viễn.
Tôi luôn nghĩ đó chỉ là một đêm ngoài ý muốn đầy ngớ ngẩn và mơ hồ.Cho đến hôm nay, khi Cố Viễn trở về, tôi mới giật mình nhận ra—Người đàn ông đêm đó… có lẽ… chính là anh.
Không. Không thể nào.Lúc ấy, rõ ràng anh vẫn còn đang ở trong quân ngũ.
Nhưng giờ, những điều đó đã không còn quan trọng nữa.Quan trọng là: ba đứa trẻ, đều là máu mủ ruột thịt của anh – là con của Cố Viễn.
“Ba ơi!”Tiểu Bảo lại gọi lần nữa, giọng lanh lảnh, còn vươn bàn tay bé xíu mũm mĩm ra phía anh, muốn được bế.
Hai mắt Cố Viễn đỏ hoe ngay lập tức.Anh không thể kìm nén thêm được nữa, lao đến như tên bắn, vội vã và run rẩy như thể đang đón lấy một báu vật quý giá nhất đời mình.Anh dang tay đón lấy Tiểu Bảo từ vòng tay tôi, cẩn thận ôm chặt con vào lòng.
Tiểu Bảo chẳng tỏ ra xa lạ gì, vừa được anh bế lên đã tò mò nghịch nghịch chiếc cúc áo trên quân phục anh, miệng bật cười khanh khách như vừa tìm được món đồ chơi thú vị.
Cố Viễn ôm đứa con trai nhỏ mềm mại vào lòng.Người đàn ông từng sát phạt dứt khoát nơi chiến trường kia, lúc này lại vụng về chẳng khác gì một ông bố lần đầu làm cha.Anh cúi đầu, ngón tay thô ráp khẽ chạm vào khuôn mặt bé bỏng của Tiểu Bảo, run run từng nhịp.Giọt nước mắt đầu tiên rơi “tách” một tiếng, nhỏ xuống tấm khăn quấn quanh người con trai anh.
“Con trai… con trai của ba…”Anh nghẹn ngào gọi khẽ, rồi cúi xuống, hôn lên trán thằng bé hết lần này đến lần khác.
Đại Song và Tiểu Song đứng một bên cũng chết sững.Hai đứa nhìn người đàn ông đang ôm em trai mình mà khóc, rồi lại quay sang nhìn tôi, đôi mắt tròn xoe đầy hoang mang và mơ hồ.
Còn Bạch Lộ, người đứng gần đó, cả người như bị rút sạch máu.Gương mặt cô ta trắng bệch, ánh mắt trống rỗng nhìn cảnh tượng cha con nhận nhau đầy xúc động trước mắt.
Cô ta biết—Lần này, cô ta đã thua.
Thua đến mức không còn đường lui.
Cô ta không còn làm loạn, cũng chẳng khóc lóc van nài, chỉ như một cái xác không hồn, quay người bỏ đi trong dáng vẻ chao đảo, bước chân xiêu vẹo. Lúc đến kiêu căng hống hách bao nhiêu, thì lúc rời đi lại chật vật thảm hại bấy nhiêu.
Cuối cùng, trong sân chỉ còn lại gia đình nhỏ của chúng tôi.
Cố Viễn bế Tiểu Bảo trong tay, rồi quay sang nhìn hai đứa lớn – Đại Song và Tiểu Song. Anh ngồi xổm xuống, cố gắng khiến giọng nói của mình dịu dàng hơn.
“Đại Song, Tiểu Song, ba là ba của các con đây.”Anh nhìn hai đứa trẻ, ánh mắt đầy áy náy và khát khao, giọng khàn đi vì xúc động:“Xin lỗi… ba về muộn quá.”
Hai anh em nhìn nhau, ánh mắt lạnh nhạt khác hẳn sự hồ hởi của Tiểu Bảo. Mười một năm không có bóng dáng người cha, không phải chỉ một câu “Ba là ba đây” là có thể xóa bỏ tất cả.
“Tôi không có ba.” – Đại Song cứng đầu quay mặt đi, ánh mắt lạnh như băng – “Ba tôi là liệt sĩ, đã hy sinh từ lâu rồi.”
“Đúng! Mẹ nói ba là người hùng cơ!” – Tiểu Song cũng bướng bỉnh phụ họa.
Trong tâm trí của tụi nhỏ, “ba” là một hình ảnh vừa mơ hồ vừa vĩ đại, là một tấm ảnh đen trắng treo trên tường, chứ không phải người đàn ông bằng xương bằng thịt, biết cười biết khóc đang đứng trước mặt này.
Trái tim Cố Viễn như bị ai lấy kim đâm từng nhát một, nhói buốt đến không thể thở nổi.
Anh hiểu, mình nợ tụi nhỏ quá nhiều, quá lâu.
Anh không ép các con phải ngay lập tức chấp nhận mình. Chỉ dùng đôi mắt đỏ hoe đau đáu nhìn hai đứa, giọng khản đặc: