Anh chẳng nói một lời, chỉ lặng lẽ bước tới, đứng chắn trước mặt mẹ con tôi. Dáng đứng thẳng tắp mang theo khí chất quân nhân trầm tĩnh mà nghiêm nghị, không cần nổi giận cũng khiến đối phương lập tức lép vế.
“Con trai tôi, sẽ không bao giờ ra tay vô cớ.”Giọng anh bình thản, ánh mắt bình tĩnh mà kiên định nhìn thẳng vào tên lưu manh kia.“Nói đi, vì sao đánh nhau?”
Tiểu Song rúc người sau lưng anh, ấm ức lí nhí:“Là… là hắn mắng chúng con là lũ không cha, đồ hoang…”
Ánh mắt Cố Viễn lập tức trầm xuống, lạnh đến thấu xương.
Anh nhìn chằm chằm vào tên đàn ông kia, từng chữ một vang lên như tiếng búa nện vào lòng người:“Xin lỗi.”
Tên đó bị ánh mắt anh dọa đến rợn người, nhưng vẫn cứng cổ cãi bướng:“Xin lỗi cái gì? Tôi nói là sự th—”
Chưa kịp dứt lời, Cố Viễn đã tiến lên một bước, giơ tay chộp lấy cổ tay hắn. Tôi còn chưa kịp thấy anh ra tay thế nào, chỉ nghe một tiếng “rắc” vang lên – tiếng xương gãy giòn tan, kèm theo tiếng gào thảm thiết như lợn bị chọc tiết.
Cố Viễn vẫn lạnh lùng:“Tôi nhắc lại lần nữa – xin lỗi con trai tôi.”
Tên kia đau đến toát mồ hôi, vừa khóc vừa run rẩy, lập tức cúi đầu lí nhí xin lỗi Tiểu Song, sau đó ôm cánh tay gãy chạy té khói, vấp té lộn nhào, không dám ngoái đầu lại.
Từ hôm đó, không còn ai dám mở miệng xì xào bàn tán về mẹ con tôi nữa.
Cũng kể từ ngày ấy, ánh mắt mà Đại Song và Tiểu Song dành cho Cố Viễn đã hoàn toàn thay đổi. Không còn đề phòng, không còn xa cách. Thay vào đó, là sự ngưỡng mộ, tin tưởng và đầy ấm áp.
Tối hôm đó, hai thằng nhóc rụt rè tiến đến trước mặt anh, lí nhí gọi nhỏ:“Ba…”
Cố Viễn sững người.
Rồi anh bật cười – nụ cười chưa kịp nở trọn đã làm đôi mắt đỏ hoe.
Anh dang tay ôm chặt lấy hai đứa nhỏ vào lòng, siết chặt như thể đang ôm trọn cả thế giới mà anh tưởng đã mãi mãi đánh mất.
Tôi và Tiểu Bảo cùng ngồi trên giường đất, lặng lẽ nhìn ba cha con ôm nhau ngoài sân. Ánh chiều tà buông xuống, phủ lên bóng dáng họ một tầng sáng cam dịu nhẹ — ấm áp và yên bình đến lạ.
Khóe mắt tôi bất giác cũng nhòe đi.
Tôi biết… ngôi nhà này, cuối cùng đã có đủ hình bóng của một người cha.
Chuyện của Lâm Kiến Quốc nhanh chóng có kết luận. Hắn bị tuyên mười năm tù giam vì tội chiếm đoạt tài sản của gia đình quân nhân, số tiền lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng. Chị dâu tôi gào khóc om sòm, còn nói sẽ lên đơn vị tố Cố Viễn, vu cho anh lấy quyền thế chèn ép người khác.
Kết quả, đơn vị cử đoàn điều tra tới.
Không những chứng minh được Cố Viễn hoàn toàn vô tội, mà còn điều tra ra bao năm qua Lâm Kiến Quốc lợi dụng chức quyền tham ô công quỹ. Tội chồng thêm tội, án phạt tăng thêm năm năm nữa.
Chị dâu tôi chết lặng, chưa được bao ngày đã cuỗm sạch tiền bạc còn lại trong nhà, theo một tay tài xế xe tải bỏ trốn, để lại sau lưng một mớ hỗn độn.
Cố Viễn lấy toàn bộ khoản trợ cấp bị giam và tiền thưởng chiến công nhiều năm qua, gom lại thành một xấp dày, trịnh trọng đưa cho tôi.
“Oanh Ý, số tiền này vốn dĩ phải là của em. Sau này, tiền trong nhà… đều do em quyết.”
Tôi nhìn xấp tiền trong tay anh, trong lòng nghẹn ngào không nói nên lời.
Tôi không nhận hết, chỉ rút một phần, ngước mắt nhìn anh:
“Cố Viễn, mình sửa lại căn nhà này đi. Rồi mua luôn mảnh đất bên cạnh, xây thêm một khoảng sân cho tụi nhỏ có chỗ chạy nhảy.”
Tôi nghĩ, đã đến lúc nên buông tay quá khứ, và cho chính mình một sự khởi đầu tử tế.
Cố Viễn nhìn tôi thật lâu, rồi gật đầu thật mạnh.