1
Tôi không ngờ, vị tổng giám đốc của tập đoàn vừa thâu tóm công ty chúng tôi
lại chính là Chu Thanh Dã.
Mấy năm nay tôi luôn cố tình tránh né mọi tin tức liên quan đến anh.
Đến khi anh bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi, tôi đã phải sững sờ trong chốc lát.
Anh mặc bộ vest đặt may màu xám thép,
khuôn mặt tuấn tú sau khi rũ bỏ vẻ non nớt lại càng thêm trầm ổn sâu sắc.
Vừa đi vừa nghe trợ lý báo cáo công việc.
Lúc lướt qua tôi,
ngay cả ánh nhìn khóe mắt cũng không dành cho tôi một cái.
Diêu Tô đứng bên cạnh ghé sát đầu tôi, nhỏ giọng hóng chuyện:
“Nghe nói tổng giám đốc mới rất đẹp trai,
không ngờ lại đẹp trai đến mức này!”
“Hình như năm nay mới hai mươi sáu tuổi thôi.
Tự tay gây dựng sự nghiệp, tuổi trẻ tài cao thật đó!”
“Nếu không phải đã đính hôn sớm,
chắc bao nhiêu cô gái giành giật đến sứt đầu mẻ trán.”
Tay tôi giấu trong tay áo khẽ run lên.
Phải vài giây sau mới tìm lại được giọng nói của mình.
“Đính hôn rồi à?”
“Đúng vậy.”
Cô ấy có chút tiếc nuối.
“Nghe nói vị hôn thê đang ở nước ngoài.
Hai người yêu nhau nhiều năm rồi, tình cảm rất tốt.”
“May mà đối tác của anh ấy vẫn còn độc thân.
Mấy chị em trong văn phòng đang liều mạng muốn đổi đời đó.”
Bóng dáng cao ráo màu xám thép rẽ vào văn phòng cuối hành lang.
Tôi thu lại ánh mắt, nặn ra một nụ cười với Diêu Tô.
“Vậy thì nhất định là một cô gái rất rất tốt.”
Dù sao thì bản thân Chu Thanh Dã
cũng đã là một người rực rỡ và đẹp đẽ rồi.
Anh xứng với một cô gái đẹp đẽ như chính mình.
“Chắc vậy… nếu không thì—”
Diêu Tô còn định nói tiếp,
nhưng khi quay đầu nhìn thấy sắc mặt tôi thì đột ngột dừng lại.
Cô đưa tay sờ trán tôi, lo lắng hỏi:
“Kỳ Nguyện, cậu không khỏe à?
Sao mặt tái thế?”
Tôi kéo tay cô xuống nắm trong tay.
Sự chua xót dâng lên trong lòng cũng nhờ hành động ấy mà dịu đi nhiều.
“Không sao. Chắc là tối qua ngủ không ngon.
Tối nay về ngủ một giấc là ổn.”
“Vậy tiệc chào mừng tối nay cậu còn đi không?”
“Tớ xin phép trưởng phòng rồi, chắc không đi.”
Dù đã tám năm trôi qua,
nhưng chỉ cần gặp lại Chu Thanh Dã,
trái tim tưởng như đã lặng yên vẫn sẽ vì anh mà rung động.
Nhưng hiện tại,
anh đã không còn thuộc về tôi nữa.
2
Tiệc chào mừng, cuối cùng tôi vẫn không trốn được.
Trưởng phòng chỉ nói một câu:
“Ông chủ mới nhậm chức ngày đầu tiên mà trợ thủ đắc lực của tôi đã vắng mặt,
tôi rất khó xử.”
Thế là tôi ngoan ngoãn ngồi vào bàn tiệc.
Nơi công sở là như vậy.
Rất nhiều chuyện không cần nói thẳng ra.
Biết điều,
không gây phiền phức cho cấp trên, cuộc sống mới dễ thở hơn một chút.
Chu Thanh Dã ngồi ngay ghế chủ vị, đáp lại từng lượt nâng ly của mọi người.
Gương mặt tuấn tú không lộ nhiều cảm xúc.
Đến lượt tôi,
anh chỉ liếc tôi một cái, khẽ gật đầu xem như chào.
Ngoài ly rượu uống cạn một hơi,
mọi thứ đều giống hệt các đồng nghiệp trước đó.
Có lẽ rượu quá mạnh, cay đến mức mắt tôi hơi xót.
Tôi cúi đầu, chưa kịp ngồi xuống,
cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra.
“Xin lỗi, có việc nên đến muộn.”
Một người đàn ông cao ráo tuấn lãng bước vào.