1.
“Nam Hạ, con thật sự đã quyết định rồi sao?”
“Dì nhỏ thật sự không nỡ rời xa con, lại còn lo con sẽ giống như bố mẹ con năm đó…”
“À không, không được nói gở! Con nhất định sẽ bình an khỏe mạnh!”
“Trước kia mỗi năm dì còn có thể về thăm con, lần này con đi rồi, sau này…”
Cuộc gọi xuyên biên giới từ dì nhỏ đang ở nước ngoài vang lên, lời nói lộn xộn, giọng nghẹn ngào.
“Dì à, con đã quyết định rồi.”
“Được đất nước lựa chọn, đó là vinh dự của con.”
“Cũng là kế thừa di nguyện của bố mẹ, hoàn thành sự nghiệp còn dang dở của họ.”
Tôi liếc nhìn cánh cửa phòng, hạ thấp giọng xuống.
“Vốn dĩ trước khi đi, con còn định bay sang thăm dì.”
“Nhưng… do quy định bảo mật, bây giờ con không thể xuất cảnh.”
Nghĩ đến việc ngoài Cố Nam Thu ra, dì nhỏ chính là người thân duy nhất của tôi trên đời.
Chuyến đi này, chia tay rồi, sau này ngay cả điện thoại cũng không thể gọi nữa.
Trong lòng không khỏi buồn bã.
Dì nhỏ dường như nhận ra cảm xúc của tôi, lập tức nói:
“Nam Hạ, con không sang được thì dì về nước thăm con, chờ dì nhé.”
Ngược lại, dì dịu dàng an ủi tôi.
Vốn còn vài lời muốn nói thêm với dì,
nhưng tiếng cụng ly leng keng, tiếng reo hò chúc mừng ầm ĩ dưới lầu quá lớn.
Tôi đành vội vàng cúp máy.
Thở dài một tiếng, tôi nhìn về phía bàn học.
Trên đó là một tấm giấy báo nhập trại màu đỏ chói, điểm đến: Căn cứ nghiên cứu hạ//t nh//ân phía Nam.
Một tháng trước, tôi đã chấp nhận lời mời tham gia dự án
“Tái khởi động tuy/ệt m/ật 1968” của căn cứ h//ạt nh//ân phía Nam.
Hôm nay, cơ quan bảo mật quốc gia đã âm thầm thông báo toàn bộ lịch trình cho tôi.
Người phụ trách dự án cũng trịnh trọng nói:
“Mười ngày nữa sẽ sắp xếp cho cô xuất phát.”
“Tranh thủ nói lời tạm biệt với những người còn vướng bận đi.”
“Chuyến đi này, sống ch//ết khó lường, không biết ngày về.”
Tôi gật đầu.
Trên đời này, những người khiến tôi còn lưu luyến cũng không nhiều nữa.
Người đầu tiên tôi báo tin là dì nhỏ.
Còn Phó Thời Tu và Cố Nam Thu,
lúc này đang ở dưới lầu, tưng bừng chúc mừng lễ trưởng thành của Phó Vũ Nhi.
Chắc cũng chẳng bận tâm.
Thôi vậy.
2.
Tôi vừa định cất giấy báo đi thì cửa phòng đột ngột bị đẩy mạnh ra.
Là Phó Vũ Nhi.
Cô ta cầm một ly rư//ợu Tây, mím môi cười.
Hai lúm đồng tiền nơi khóe môi nở ra, đôi mắt long lanh nhìn tôi.
Trông hệt như một đóa bạch liên hoa thuần khiết vô tội.
Nhưng chỉ có tôi mới biết, dưới lớp vỏ yếu ớt đó, cô ta che giấu những gì.
Tôi nhanh tay gập tờ giấy báo lại, ép dưới một cuốn sách.
“Chị Nam Hạ, hôm nay là lễ trưởng thành mười tám tuổi của em,
sao chị không xuống dưới cùng em chúc mừng?”
Cô ta bước tới, đưa ly rư//ợu cho tôi.
Khóe môi tôi khẽ nhếch lên, cười lạnh một tiếng.
“Đừng diễn trước mặt tôi.”
Cô ta bao giờ gọi tôi là “chị Nam Hạ” khi không có người khác?
Chỉ khi có hai người, cô ta luôn gọi thẳng tên tôi.
Cố Nam Hạ.
Ngạo mạn, đắc ý, khiêu khích, khinh thường —
đó mới là thái độ thật sự của cô ta với tôi suốt bao năm qua.
“Cố Nam Hạ, anh Thời Tu mua cho tôi một chiếc xe nhập khẩu.”
“Cố Nam Hạ, anh Nam Thu dẫn tôi lên Bắc Cực xem cực quang.”
“Cố Nam Hạ, hôm nay anh Thời Tu bảo cô đổi phòng cho tôi,
để tôi ở ngay cạnh anh ấy, tiện cho anh ấy chăm sóc.”
…
Bao nhiêu năm nay, cô ta vẫn luôn như vậy.
3.
Thấy tôi không nhận ly rư//ợu, ánh mắt cô ta đảo một vòng, rồi liếc ra phía sau tôi.
“Vừa nãy cô giấu cái gì thế?”
Tôi lạnh giọng đáp:
“Bớt xen vào chuyện người khác. Không giấu gì cả.”
Bao nhiêu năm rồi, vẫn chẳng thay đổi.
Từ ngày Phó Vũ Nhi bước chân vào nhà họ Phó,
cô ta đặc biệt thích tranh giành mọi thứ thuộc về tôi.
Tranh phòng sách nơi tôi yên tâm học hành,
tranh món đồ chơi giúp tôi ngủ ngon mỗi đêm.
Tranh những chiếc váy nhỏ dì gửi từ nước ngoài về.
Tranh căn phòng ngủ sát bên Phó Thời Tu của tôi,
xé nát bức chân dung bố mẹ do Cố Nam Thu tặng tôi.
Lúc này, cô ta đưa tay còn lại vòng qua người tôi,
định cưỡng ép lật cuốn sách trên bàn.
Tôi cau mày, đẩy cô ta ra.
“Tránh xa tôi ra.”
Tôi không hề dùng nhiều sức, nhưng cô ta lại ngã nhào xuống đất.
Ly rư//ợu Tây cũng vỡ tan.
Bên ngoài cửa vang lên tiếng Phó Thời Tu và Cố Nam Thu cùng lúc gọi tên.
“Vũ Nhi!”
“Vũ Nhi?”
Nghe thấy tiếng gọi, Phó Vũ Nhi lập tức cố ý ấn mạnh bàn tay xuống mảnh kính vỡ.
Má//u đỏ tươi chảy ra.
“Chị Nam Hạ…”
“Em chỉ muốn mời chị uống một ly rượu ngon mà anh Thời Tu mua cho em thôi…”
Cô ta nức nở.
“Muốn chia sẻ niềm vui lễ trưởng thành với chị,
chị không thích thì thôi, sao lại đẩy em?”
“Đau quá!”
Phó Vũ Nhi nhìn tôi đầy tủi thân,
nước mắt trong mắt lập tức rơi thành từng giọt lớn.
Khoảnh khắc hai người đàn ông bước vào,
vừa hay chứng kiến toàn bộ cảnh tượng ấy.
4.
Phó Thời Tu và Cố Nam Thu gần như cùng lúc xông vào.
Một người bên trái, một người bên phải, đỡ Phó Vũ Nhi đứng dậy.
Phó Vũ Nhi khóc như mưa hoa lê, thân thể run rẩy, yếu ớt như sắp ngã.
Tôi cau mày nhìn cô ta.
Quá quen với kiểu diễn xuất mà cô ta đã dùng không biết bao nhiêu lần.
Tôi bình thản nói:
“Cô ta tự giả vờ ngã, rồi cố tình ấn tay xuống mảnh kính vỡ.”
Cố Nam Thu mặt mày tái xanh, nắm lấy bàn tay đang chảy má//u của cô ta, không thể tin nổi mà nhìn tôi.
Người mắc chứng sạch sẽ như anh, lúc này chẳng còn để ý tay mình đã dính đầy má//u, ánh mắt chỉ toàn xót xa.
Nhưng khi nhìn sang tôi, lại là sự chán ghét không che giấu.
Anh lớn tiếng quát:
“Cố Nam Hạ, em đúng là càng ngày càng quá đáng! Hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của em ấy!”
“Từ nhỏ Vũ Nhi đã sợ đau, tiêm một mũi cũng khóc, em ấy lại tự ấn tay xuống mảnh kính sao?”
“Những lời dối trá em bịa ra ngày càng vô lý!”
Nhìn bàn tay đang chảy má//u của Phó Vũ Nhi,
đôi mày lạnh lùng của Phó Thời Tu cũng tràn đầy lo lắng.
Khác với Cố Nam Thu gào lên với tôi, anh lớn tuổi hơn, trầm tĩnh hơn.
Không nói gì, chỉ liếc tôi một cái, ánh mắt lạnh như băng.
Anh bình tĩnh nói:
“Phải đến bệnh viện ngay, lỡ nhiễm u//ốn v/án thì sao.”
Nói xong, anh bế ngang Phó Vũ Nhi đang run rẩy trong tay, quay người bước ra ngoài.
Cố Nam Thu lập tức gọi điện cho tài xế:
“Chú Vương, lái xe ra trước cửa ngay!”
“Ngay lập tức!”
Cúp máy, anh chỉ tay vào tôi:
“Quay về rồi sẽ tính sổ với em.”