CHƯƠNG 16:
Cứ đặt phòng một tuần đi.
Biên tập: @cohoala
–
Tuần trước khi báo cáo ý tưởng, vì không ôm hy vọng quá lớn và cũng dự đoán trước sẽ có chút khó xử, nên Tô Đồ không dẫn mọi người theo để tránh việc họ phải chịu cái nhìn lạnh nhạt của người khác.
Nhưng lần báo cáo chuyên sâu này, tình thế đã hoàn toàn khác. Mọi người ai nấy đều hăm hở, muốn theo đến công ty bất động sản để mở mang tầm mắt.
Dù sao đó cũng là địa bàn của người ta.
Nếu toàn bộ nhân viên kéo đến thì hơi phô trương quá mức, nên cuối cùng Tô Đồ chỉ dẫn theo Nguyệt Gia và Triệu Toàn.
Thành phố C cách thành phố A không quá xa.
Sáng sớm hôm sau, Tô Đồ lái xe đi đón từng người rồi tự mình cầm lái di chuyển.
Hai tiếng sau.
Họ đến phân công ty của Kim Lợi tại thành phố C, một tòa nhà chọc trời sừng sững giữa khu thương mại công nghệ cao.
Triệu Toàn với biểu cảm cường điệu, đứng ở cửa chụp ảnh lia lịa, miệng không ngừng cảm thán: “Mở mang tầm mắt rồi, đúng là mở mang tầm mắt!”
Cậu ta còn không nhịn được mà nhắn ngay vào nhóm chat: “Cái này chắc chắn sẽ làm Trần Duy Chu ghen tị đến chết mất!”
Nhưng ngay lập tức cậu ta bị Nguyệt Gia véo vào cánh tay một cái đau điếng, kèm theo lời cảnh cáo hung dữ: “Cậu nghiêm túc chút cho tôi!”
Họ đến đây là để giữ thể diện cho studio!
Biểu hiện như gà mờ thế này thực sự ổn sao?!
Tô Đồ chỉ cười cười: “Không sao đâu.”
Một tòa nhà lớn như vậy, nhìn đâu cũng thấy người, nhưng thực tế ai nấy đều đang làm việc của riêng mình, số lượng dự án vận hành cùng lúc là không đếm xuể.
Rời khỏi tầng lầu này, ngay cả đồng nghiệp còn chẳng biết nhau, nói chi là đối tác bên ngoài.
Thấy vẫn còn thời gian, cô bước chậm lại, mặc kệ cho hai người họ từ từ quan sát.
Họ đi một mạch đến tầng lầu chỉ định, khi được dẫn vào phòng họp tương ứng và đụng mặt với đại diện công ty Quan Ngung – đơn vị thiết kế khu vực bán hàng, bầu không khí mới đột ngột xoay chiều.
Trác Tuyết Phong thốt lên một tiếng đầy châm chọc: “Đến đúng giờ nhỉ?”
Kiều Duyệt đang điều chỉnh thiết bị, mở file pdf của hai công ty ra màn hình, nghe tiếng thì liếc nhìn đồng hồ, vẫn còn năm phút. Cô giả như không nghe ra sự công kích, đáp lại bằng giọng lãnh đạm: “Tổng giám đốc Phó cũng chưa đến. Hay là kỹ sư Trác giúp chúng tôi giục một tiếng?”
Trác Tuyết Phong nghẹn lời: “…”
Sắc mặt anh ta lập tức khó coi, nhưng vẫn phải cười gượng: “Kỹ sư Kiều nói đùa rồi, tôi làm gì có bản lĩnh mà giục được sếp Phó.”
Kiều Duyệt không nói thêm gì nữa, chỉ lạnh lùng đẩy gọng kính vàng hồng mảnh khảnh, ánh mắt đầy vẻ trấn áp: Vậy thì ngậm miệng lại.
Trác Tuyết Phong: “…”
Thực ra đến giờ anh ta vẫn không hiểu nổi, tại sao Ngô Văn Tài – người mà anh ta đã nịnh bợ suốt mấy tháng qua – lại đột ngột bị thay thế bởi cô nhóc này.
Anh ta đã hỏi Ngô Văn Tài, nhưng liên quan đến quyết định của công ty và lợi ích cá nhân, anh ta đương nhiên không thể nói hết.
Tuy nhiên, dù trong lòng không phục, nhưng ít ra anh ta cũng giữ được phần lớn dự án.
Không đến mức thực sự bị một kẻ phản đồ như cô vượt mặt.
Tô Đồ chạm mắt với Kiều Duyệt, gật đầu chào hỏi rồi im lặng tìm một chỗ ngồi xuống.
Năm phút sau, tất cả mọi người có mặt đông đủ.
Kết nối video được thiết lập, giọng nói của Lục Thịnh truyền qua loa: “Nếu không có vấn đề gì thì bắt đầu đi.”
Bắt đầu trước đương nhiên là phần của khu vực bán hàng.
Trác Tuyết Phong đứng dậy tiến lên phía trước, sau khi chào hỏi các lãnh đạo một cách thuần thục, anh ta bắt đầu thao thao bất tuyệt xoay quanh chủ đề đã định.
Tô Đồ nhìn tập tin có chút quen mắt trên màn hình.
Vẻ mặt thoáng chốc trở nên lặng lẽ.
Lần báo cáo ý tưởng trước đó của Quan Ngung, cô không tham dự thính giảng nên không biết chủ đề họ chọn là gì. Cô chỉ cảm thấy không nên trùng hợp đến thế.
Chủ đề của họ lại cũng là: Sàn diễn Quốc phong.
Và các mô hình, phối cảnh sau khi được làm chi tiết hơn.
Rõ ràng chín muồi và bắt mắt hơn hẳn phương án mới chỉ dừng lại ở mức ý tưởng của cô.
Cô không nhịn được mà liếc nhìn Sở Nghiên ở phía đối diện, thấy đối phương ánh mắt lảng tránh, vô thức quay đầu đi.
Trong lòng cô đã rõ mười mươi.
Đúng là phong cách làm việc quen thuộc của Trác Tuyết Phong.
…
Báo cáo kết thúc.
Một nhóm người lần lượt rời khỏi phòng họp.
Với tư cách là người phụ trách dự án, Kiều Duyệt đưa sáu nhân viên thiết kế ra tận cửa thang máy, sau đó vì có nhiều việc phải xử lý nên đã rời đi trước.
Tại sảnh thang máy đông người qua lại.
Người của hai công ty đứng tách biệt về hai phía trái phải.
Thang máy đang chậm rãi đi lên.
Trác Tuyết Phong như đợi đến chán nản, bất thình lình lên tiếng: “Cô đã làm gì?”
Tô Đồ đang cúi đầu xem điện thoại, ngón tay nhẹ nhàng chạm lướt vài cái, thấy vẫn không có ai phản hồi mới ngẩng đầu lên với vẻ thắc mắc, như vừa mới nhận ra anh ta đang nói chuyện với mình: “Ý sếp Trác là muốn nói chuyện gì?”
“Ha. “
Giả ngốc đấy à?
Ánh mắt Trác Tuyết Phong dính dấp đảo quanh người cô, giọng điệu đầy vẻ châm chọc: “Khá là bình tĩnh đấy nhỉ, đến lúc này rồi mà vẫn còn giấu giếm sao?”
“Có thể mượn danh nghĩa một công việc nhỏ mà chiếm được hai căn hộ mẫu, lại còn nhân tiện hất cẳng sếp Ngô khỏi vị trí người phụ trách. Bây giờ cô bản lĩnh lớn như vậy, không định nói cho người quen cũ này biết chút kinh nghiệm sao?”
“Anh đa nghi quá rồi.”
Tô Đồ cất điện thoại, mặt không cảm xúc nói: “Tôi không có bản lĩnh đó.”
“Cô không có, nhưng chưa chắc người bên cạnh cô không có.”
Trác Tuyết Phong giả vờ quan sát xung quanh, rồi hạ thấp giọng như đang nói thầm: “Là cái tay bơi lội lần trước? Hay là vị cao nhân nào ở đây?”
Nhưng giọng nói của anh ta lại vừa đủ để mọi người xung quanh nghe thấy.
Không biết anh ta đang học theo ai, dáng vẻ khoa trương như một tên hề tự biên tự diễn.
Không những không giống ai mà còn lộ rõ vẻ nực cười.
Tô Đồ không hề cáu giận, ngược lại còn thấy hơi buồn cười: “Sếp Trác. Thừa nhận phương án của tôi tốt, khó thế sao?”
Trác Tuyết Phong sững lại, ngay sau đó bị sự ngông cuồng của cô làm cho tức cười: “Phương án của cô tốt? Vậy sao không thấy cô chiếm luôn cái dự án phòng sales đi? Chẳng lẽ là nể tình cũ nên cố ý để lại cho tôi?”
Tô Đồ không thèm vòng vo với anh ta nữa, thu lại nụ cười rồi hỏi: “Vậy nếu sếp Trác đã coi thường phương án của tôi như thế, tại sao lại luôn thích…”
Cô nhấn mạnh một cách rõ ràng: “Tham khảo nhỉ?”
Sắc mặt Trác Tuyết Phong thay đổi, đột ngột cao giọng: “Cô nói cho rõ ràng xem nào, thế nào gọi là tham khảo? Tôi tham khảo cái gì của cô?”
Loại chuyện này làm nhiều rồi, anh ta tự có lý lẽ riêng: “Ồ, phương án của cô bị bác bỏ, không dùng được chủ đề đó, thì cũng không cho người khác dùng sao?”
Anh ta buông lời cảnh cáo: “Suri, làm người nên để lại cho mình một lối thoát, đừng quá bá đạo như vậy.”