CHƯƠNG 17:
Chẳng phải đã dùng rồi sao
Biên tập: @cohoala
–
Sáu con người vốn chẳng liên quan gì đến nhau, cứ thế mà ngồi chung một bàn một cách kỳ quặc.
Dư Nguyên Nguyên vẫn đang trong cơn giận dữ, ngồi tít tận đầu kia bàn ăn, một cái liếc mắt cũng không thèm dành cho Thời Thuật!
Hàn Dật đương nhiên là phải túc trực bên cạnh, trông như chính mình mới là người gây chuyện, vừa khép nép hầu hạ như một đứa cháu ngoan, vừa nghiến răng thầm mắng ai đó thật biết cách tìm việc cho anh ta!
Nguyệt Gia và Triệu Toàn cũng dứt khoát kề vai sát cánh.
Bề ngoài thì im thin thít như gà, nhưng thực chất là đang âm thầm hóng biến. Một mặt quan sát tứ phía, tai nghe tám hướng, mặt khác ngón tay bay múa trên bàn phím, nhắn tin lia lịa trong nhóm chat để báo cáo trực tiếp:
[Kinh hãi ——]
[Đội trưởng Thời hóa ra vẫn còn là trai tân!!!]
[Có khi chưa yêu đương bao giờ, đến cả nụ hôn đầu vẫn còn giữ luôn ấy chứ?!!]
[Tốt tốt tốt! Như vậy chẳng phải chúng ta càng yên tâm giao phó sư phụ cho anh ấy sao…]
Điều vô lý nhất là mấy người này chẳng hề có ý định né tránh Tô Đồ, cứ thế hồn nhiên bàn tán trong nhóm công việc.
Kết quả, vì Tô Đồ cần theo dõi tin nhắn công việc nên cái điện thoại để trên bàn của cô dù đã tắt tiếng nhưng màn hình cứ sáng rực suốt cả buổi.
Mà ngay từ đầu, khi chọn chỗ ngồi, gần như mọi người có một sự ngầm hiểu ý mà để trống vị trí bên cạnh Thời Thuật cho cô.
Vì vậy, tình thế hiện tại trông như thế này——
Chiếc bàn dài kiểu Tây dành cho mười mấy người.
Ba nam ba nữ chia thành từng cặp ngồi đối xứng, cách biệt nhau ở hai đầu bàn.
Trông giống như các cặp đồng đội chuẩn bị cho một cuộc chiến sắp tới, vô tình tạo ra tâm thế “vinh nhục có nhau”.
Đến mức dù người bị bóc phốt là anh, nhưng với tư cách là “đồng đội”, cô cũng cảm thấy vô cùng ngượng ngùng.
Cứ như thể…
Đến giờ anh vẫn chưa làm chuyện đó, cô cũng cần phải gánh một phần trách nhiệm nhất định…
Tô Đồ cầm nĩa đảo loạn đĩa salad trước mặt.
Thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn sang bên cạnh.
Một mặt là không kìm được sự tò mò, muốn xem biểu cảm của anh lúc này; mặt khác vì sự phân nhóm này, cô thấy mình có nghĩa vụ phải khai thông tâm lý cho anh?
Sự tò mò cộng với cảm giác sứ mệnh khiến cô thầm nhủ trong lòng:
– Đừng buồn…
– Thực ra đây cũng không phải chuyện gì mất mặt…
– Mà tôi tin rằng, sẽ có ngày anh bứt phá được bản thân…
Rốt cuộc, chẳng câu nào thốt ra được.
Mà chính cô lại tự làm mình đỏ bừng mặt.
Đúng lúc đang chột dạ, Thời Thuật bất thần bắt thóp ánh mắt của cô, giọng trầm thấp đầy nguy hiểm: “Muốn nói gì?”
Lưng Tô Đồ cứng đờ: “…”
Giống như một con thỏ không an phận bị tóm gáy, lập tức trở nên ngoan ngoãn ngay.
Ngoài đồng cảm ra thì cô còn nói được gì nữa?!
Giọng nói vẫn đầy phẫn nộ của Dư Nguyên Nguyên từ xa truyền đến: “Cô Tô, tôi nói cho cô biết, loại đàn ông trai thẳng như sắt thép này không đáng để đồng tình! Lì lợm chết đi được, một câu thích cũng không chịu nói, cứ mong người ta tự đoán được tâm tư mình!”
“Sau này cô tìm bạn trai, tuyệt đối đừng tìm loại như thế này!”
Sắc mặt Thời Thuật khi nghe đến câu cuối cùng đột nhiên lạnh hẳn đi.
Hàn Dật lập tức cảm thấy mình sắp bị ép thành bánh quy kẹp thịt đến nơi, một mặt dùng ánh mắt cầu xin phía bên kia, một mặt thấp giọng dỗ dành bên này: “Bớt giận bớt giận! Đã bảo cậu ta là trai thẳng rồi mà, chúng ta không chấp nhặt cậu ta…”
Không ngờ giây tiếp theo lửa đã bén sang người: “Cả anh nữa, kết giao không cẩn thận! Tối nay cút ra ngoài đường mà ngủ!!!”
Hàn Dật nghẹn lời: “Vợ yêu à, oan cho anh quá…”
Dư Nguyên Nguyên liếc anh ta: “Câm miệng!”
Anh ta đâu dám câm thật: “Vậy, vậy —— vậy hay là bây giờ anh tuyệt giao với cậu ta luôn? Sau này chuyện của cậu ta chúng ta không quản nữa…”
Như bị bầu không khí bên kia ảnh hưởng, Tô Đồ nhìn sắc mặt người bên cạnh, đột nhiên có cảm giác nếu không dỗ dành ngay sẽ không kịp mất. Cô vô thức đẩy đĩa thức ăn của mình ra, giọng nói mềm mỏng pha chút an ủi, lắp bắp: “Anh có muốn —— Nếm thử cái này không?”
Thời Thuật hạ mắt, nhìn “thành ý” tràn trề của cô, nhất thời có chút cạn lời.
Tô Đồ thuận theo ánh mắt anh nhìn xuống, lúc này mới phát hiện đĩa salad đã bị cô đảo tung lên trong mớ suy nghĩ hỗn độn.
Hơn nữa, món này hình như anh cũng có một phần y hệt.
Cô im lặng chiến thuật hai giây: “…”
Vừa định giả vờ như không có chuyện gì xảy ra để thu đĩa lại, anh đã đưa tay nhận lấy món quà của cô, đồng thời đưa phần của mình đã trộn xong cho cô như một sự trao đổi.
Tô Đồ chớp mắt.
Nhìn đĩa salad mới trước mặt, ngoài việc vị trí các loại rau hơi khác ra thì chẳng có gì khác biệt, cô cũng không hiểu mình vừa làm chuyện vô ích này để làm gì.
Nhưng Thời Thuật dường như thực sự đã được dỗ dành xong. Anh cầm lấy bộ đồ ăn còn vương chút hơi ấm của cô, lẳng lặng xiên một miếng bơ, thản nhiên đưa vào miệng.
Cơ hàm anh chuyển động chậm rãi.
Tâm trạng trông có vẻ cũng khá tốt….
Cùng lúc đó, chiếc điện thoại đang để yên bỗng sáng lên:
[Trao đổi salad!]
[Cho hỏi cái?!]
[Cái này khác gì uống rượu giao bôi đâu cơ chứ?!!]
Tô Đồ mở to mắt, luống cuống cầm điện thoại úp ngược xuống bàn.
Lại dưới ánh mắt nghi vấn của người bên cạnh.
Gương mặt cô đỏ lựng như tôm luộc…
–
Cuối cùng cũng kết thúc được bữa ăn nghẹt thở.
Hàn Dật vẫn nhớ lý do lừa mấy người này đến đây, liền gọi xe điện đưa mọi người đi tham quan một vòng.
Làm nghề thiết kế quả thực cần thường xuyên đi tham quan triển lãm, danh lam thắng cảnh, khách sạn hạng sang để cập nhật xu hướng và tìm kiếm cảm hứng.
Trong mục phúc lợi, nhiều công ty đề xuất mỗi năm 1–2 lần ra nước ngoài hoặc tham gia triển lãm.
Ban đầu Tô Đồ khó lòng từ chối sự nhiệt tình, lại không có lý do thật sự thích hợp để khước từ nên mới nghĩ sẽ mang tính tượng trưng đi tham quan một chút rồi lịch sự cáo lui.
Nhưng nghĩ đến việc mọi người vào làm cũng sắp tròn một năm rồi, đến nay đừng nói là xem triển lãm, ngay cả hoạt động team building thông thường cô cũng chưa từng tổ chức, đến mức lúc này chỉ là đi dạo thôi mà ai nấy đã tỏ ra đặc biệt phấn khích.
Cô lại mơ hồ cảm thấy có chút áy náy.
Cuối cùng vẫn chậm lại bước chân.
Ít nhất là không muốn làm hỏng hứng thú hiện tại.
Thế là nửa buổi chiều, cả nhóm lần lượt tham quan đại sảnh, phòng tiệc, câu lạc bộ, nhà hát…
Vô tình đã đi bộ mười ngàn bước.
Khi quay lại xe điện, Hàn Dật đưa chai nước cho người bên cạnh: “Cũng xem hòm hòm rồi nhỉ, hay tìm chỗ nào chơi một chút?
Dư Nguyên Nguyên vặn nắp chai: “Hỏi cô Tô xem, xem họ hứng thú với chỗ nào…”
Vừa quay đầu lại đã thấy Thời Thuật chẳng biết lấy đâu ra tấm bản đồ giấy, sau khi thấy ánh mắt Tô Đồ dừng lại ở trang sân đua ngựa đúng ba giây, anh liền lên tiếng: “Muốn cưỡi ngựa à?”
Tô Đồ ngẩng đầu: “Cũng không hẳn. Chỉ là thấy hơi mới mẻ thôi.”
Thời Thuật gật đầu: “Vậy thì đi.”
Tô Đồ do dự: “Nhưng tôi không biết cưỡi.”
Anh lại chẳng nề hà: “Có thể học.”
Nghĩ đến việc mình hoàn toàn không có tế bào vận động, Tô Đồ vẫn chần chừ: “Hay là thôi đi…”
Dư Nguyên Nguyên ngồi hàng ghế trước thấy vậy liền ngắt lời, giọng điệu trêu chọc: “Hay là mở cho hai người một cái phòng tối, để hai người vào đó bàn bạc trước?”
“………”
–
Mười phút sau.
Xe điện dừng trước sân đua ngựa.
Tô Đồ nhận bộ đồ kỵ mã, thay đồ không mấy thành thạo. Khi bước ra đứng trước gương chỉnh lại tóc, phía sau đột nhiên vang lên một tiếng huýt sáo đầy ý trêu ghẹo.
Dư Nguyên Nguyên tiến lại gần, đánh giá cô từ trên xuống dưới một lượt, buột miệng: “Thế này thì Thời Thuật không mê đến chết mới lạ~”
Tô Đồ: “…”
Bộ đồ kỵ mã ôm sát cơ thể, thiết kế đơn giản.
Áo đen quần trắng cùng đôi ủng cao cổ, vừa phô diễn trọn vẹn vóc dáng uyển chuyển, vừa ẩn hiện một cảm giác cấm kỵ đầy cuốn hút.
Mái tóc đen dày của cô sau khi chỉnh lại vẫn có vài lọn rủ xuống.
Đôi mắt đào hoa trời sinh mang theo ba phần kiều diễm, nhưng ánh mắt lại trong veo vô hại, tạo nên một sự mâu thuẫn đầy mời gọi giữa thuần khiết và d*c v*ng.
Nể tình mắt nhìn của ai kia cũng khá tốt, Dư Nguyên Nguyên tạm thời bỏ qua ân oán, hứng thú nhướn mày: “Nói thật lòng đi, cô thấy Thời Thuật thế nào?”
“………”
Không hề quá lời khi nói rằng.
Về chủ đề này, Tô Đồ gần như đã miễn nhiễm.
Dường như bất kỳ ai gặp họ cũng sẽ nhanh chóng mặc định họ là một cặp, hoặc sắp thành một cặp.
Đến mức khi bị hỏi bất chợt, phản ứng của cô đã có chút tê liệt: “Rất tốt.”
“Thật không?”
Dư Nguyên Nguyên sáng mắt lên: “Vậy nếu xét ở góc độ bạn trai thì sao?”
Tô Đồ khựng lại một chút, nghĩ đến việc anh đối xử với một người xa lạ như cô cũng khá tốt, liền khách quan nói: “Chắc là, cũng rất tốt.”
Thực ra đến tận bây giờ, cô vẫn không hiểu nổi tại sao anh lại mãi không theo đuổi được người mình thích.
Rõ ràng là dù ngoại hình hay phẩm chất, anh đều rất có sức cạnh tranh.
Dư Nguyên Nguyên chỉ chờ có câu này: “Vậy cô có hứng thú không?”
“Tuy tên đó tính tình không ra gì, nhưng phải công nhận một điều, dáng người thì thực sự cực phẩm! Nếu cô có hứng thú, tôi sẽ đi làm cầu nối cho cô ngay. “
“Mấy chuyện khác tính sau, cứ hưởng thụ cái đã!”
Thành thật mà nói.
Tô Đồ thực sự cũng muốn đồng tình, nhưng nếu chỉ cần có hứng thú là được thì tại sao anh đến giờ vẫn… khụ.
Dù sao trên thế giới này.
Người có hứng thú với anh tuyệt đối không phải số ít.
Cô mỉm cười tiếc nuối, thuận thế chuyển chủ đề:
“Cô Dư và sếp Hàn quen nhau như thế nào vậy?”
“Hả?”
Dư Nguyên Nguyên ngẩn ra, rồi nhanh chóng bị lái sang chuyện khác: “Thì tất nhiên là —— anh ấy đã ước nguyện sinh nhật ròng rã mười tám lần, mặt dày mày dạn mới cầu được tôi đấy!”
Tô Đồ bật cười, rất hưởng ứng: “Trông có vẻ đúng là như vậy.”
“Chứ còn gì nữa!” Dư Nguyên Nguyên hất cằm tự hào rồi cùng cô bước ra ngoài: “Nên tôi mới nói với cô, đàn ông là không thể chiều hư được…”