CHƯƠNG 22: Tỉnh từ giấc mộng lớn
Biên tập: @cohoala
–
“Chị Tô Tô!”
“Chị có nghe em nói không?”
Giọng nói lo lắng của Đào Khuynh Thanh truyền đến từ ống nghe, cuối cùng mới kéo được dòng suy nghĩ của Tô Đồ trở về: “À… Chị nghe rồi.”
Đào Khuynh Thanh vẫn không tin lắm: “Rốt cuộc chị bị làm sao vậy ạ? Từ hai ngày trước đã thấy chị lạ lắm rồi, nói chuyện với chị mà cứ như không nghe thấy, không phải sức khỏe có vấn đề gì chứ? Hay là đi bệnh viện kiểm tra chút đi chị.”
“……….”
Tô Đồ hoàn toàn tỉnh táo lại, cô chống tay lên trán ngồi dậy từ ghế sofa, cưỡng ép bản thân xóa sạch giấc mơ kia: “Chị không sao, chỉ là vừa ngủ dậy nên hơi lơ mơ thôi.”
“Tài liệu để lát nữa chị sẽ xem.”
Cuộc gọi kết thúc.
Nhưng chỉ vài giây sau, cô lại bắt đầu thẫn thờ…
Thực ra chính cô cũng không biết mình bị làm sao, tại sao lại đột nhiên mơ thấy mình đến nhà người ta, sau khi ngủ quên một cách kỳ lạ, lại định nhào vào lòng người ta một cách vô lý như thế.
Truy tìm nguồn gốc, cô mới phát hiện hình như từ rất sớm, mọi chuyện đã trở nên rất kỳ quặc rồi.
Anh chỉ là khách hàng của cô thôi, vậy mà lại thường xuyên mời cô đi ăn cơm, đưa cô về nhà, lúc cô cảm mạo thì đưa thuốc, lúc cần an ủi thì cho kẹo, cùng nhau đi nghỉ dưỡng, cùng nhau ở trong hồ bơi suốt nửa ngày, thậm chí còn hẹn thời gian dạy bơi đến tận tương lai rất xa sau này.
Điều quái dị hơn là, trong lúc những chuyện này xảy ra, cô vậy mà không hề nhận thấy có chút bất ổn nào, như thể tất cả đều là thuận lý thành chương, nước chảy thành sông.
Nhưng rõ ràng là không nên như vậy.
Quan hệ giữa họ thực chất chỉ là một đơn hàng thiết kế đơn giản, đáng lẽ sau khi bản vẽ ra lò, cả hai phải chấm dứt mọi giao thiệp.
Sau đó anh sẽ cùng người mình thích dọn vào ở, còn cô cũng sẽ tiếp tục làm công việc thiết kế của cô.
Nhưng bây giờ, chỉ vì cô mãi chưa làm xong phương án, mà chuyện này cứ bị kéo dài và mở rộng ra, trở nên phức tạp đến mức này.
Cô đã nhận thức được sự bất ổn, và cũng rút ra được cách giải quyết tốt nhất, chính là phải nhanh chóng hoàn thành phương án, đồng thời trong thời gian này, cố gắng tránh tiếp xúc với anh hết mức có thể.
Ý nghĩ đó vừa mới hình thành.
Điện thoại đột nhiên rung lên một cái như thể đang kháng cự điều gì đó.
Thời Thuật: [Hôm nay vẫn 3 giờ qua chứ?]
Tô Đồ sững sờ, trong đầu lại hiện lên dáng vẻ cô bỏ chạy trối chết sau khi tỉnh lại từ giấc mộng hôm đó.
Cứ ngỡ anh sẽ không hẹn mình nữa mới đúng…
Cô hít một hơi thật sâu, trong lòng nghĩ vẫn nên nói rõ ràng, chấm dứt hoàn toàn việc dạy bơi sau này.
Nhưng những lời như vậy thật sự rất khó nói ra, thậm chí cô còn không biết làm sao để nói mà không mạo phạm đến đối phương.
Sau khi bình tĩnh suy nghĩ, cô quyết định tạm thời trốn tránh.
Cứ tránh nốt lần này rồi tính sau.
Đang suy tính xem nên tìm lý do gì để xin nghỉ, điện thoại lại vang lên.
Màn hình hiển thị: Tô Hậu Sinh.
Đồng tử Tô Đồ khựng lại: “…”
Tất cả vẻ mặt do dự trong phút chốc đều trở nên trống rỗng, cô cứ thế trơ mắt nhìn cuộc gọi tự động ngắt.
Nhưng hôm nay Tô Hậu Sinh dường như đặc biệt kiên trì, không lâu sau đã gọi lại lần nữa.
Đến lần rung thứ ba, Tô Đồ bắt đầu nghe máy.
“Đồ Đồ?”
Giọng nam trung niên trầm ấm mang theo chút quan tâm: “Con đang làm gì vậy, sao không nghe máy?”
Tô Đồ rủ mi mắt, dáng vẻ trông rất yên tĩnh: “Con để chế độ im lặng, không nghe thấy.”
“Cứ tưởng con có chuyện gì rồi chứ.”
Tô Hậu Sinh dường như thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi: “Dạo này bận không con?”
Giọng Tô Đồ lạnh nhạt: “Cũng bình thường.”
Tô Hậu Sinh lại mang giọng trách móc: “Vậy sao cũng không thấy con về nhà? Ba không tìm con thì con cũng không biết tìm ba luôn à?”
“……….”
Trước đây khi nghe những lời này, cô sẽ ngay lập tức thoát khỏi sự thất vọng vì bị người thân lãng quên, cho rằng trong lòng họ nhất định cũng có một vị trí nhỏ nhoi thuộc về cô.
Sau đó cô sẽ nhanh chóng thay bộ quần áo ngoan ngoãn, xinh xắn nhất, sắp xếp lại những tờ bài thi điểm cao vừa phát, xếp chúng thật ngay ngắn, cùng với những món quà nhỏ chuẩn bị cho họ, đặt cẩn thận vào trong cặp sách.
Trước khi ra khỏi nhà còn chạy vọt vào bếp, giống như một học sinh giỏi chuẩn bị đi nhận giải, vừa vui sướng vừa có chút đắc ý nói với bà ngoại: “Là ba bảo cháu qua đó đấy ạ.”
Trạng thái đó đã kéo dài rất nhiều năm.
Nhưng không biết từ khi nào, cô đột nhiên hiểu ra một đạo lý.
Những thứ dù có khổ sở theo đuổi đến đâu mà vẫn không có được, thì vốn dĩ chưa bao giờ thuộc về cô.
“Con bận quá.” Cô nói một câu tự mâu thuẫn.
“Bận đến mức nhà cũng không về luôn sao?” Tô Hậu Sinh hỏi.
Tô Đồ không nói gì nữa.
Nhận ra bầu không khí không ổn, Tô Hậu Sinh cũng hiểu cô đang so bì điều gì, liền nhanh chóng hạ thấp giọng điệu: “Dù bận mấy cũng phải bớt chút thời gian về chứ.”
“Vừa hay hôm nay được nghỉ, Hân Hân cũng kết thúc đợt tập huấn rồi, dì con làm một bàn thức ăn ngon, hai chị em các con cũng vài tháng không gặp rồi, về ăn bữa cơm chung đi.”
Khi cuộc gọi kết thúc, trên màn hình điện thoại vẫn hiển thị tin nhắn mà cô vốn không biết trả lời thế nào.
Giờ thì lại có sẵn một lý do.
Cô cười khổ một tiếng, gõ chữ: [Xin lỗi anh, hôm nay tôi có việc đột xuất nên không qua được]
–
“Con tự nhìn xem bây giờ gầy đến mức nào rồi? Còn giảm cân nữa à.”
“Sắp suy dinh dưỡng rồi biết không? Con tưởng thế này là đẹp chắc? Lát nữa chị con đến, để xem nó có mắng con không.”
Tô Hân nghỉ hè về nhà mới được một ngày, đã bị ép ăn không dưới năm bữa, đó là chưa tính các loại trái cây, thuốc bổ bày đầy phòng khách, cô nàng thuận miệng lấy cớ đang giảm cân ăn không trôi, liền bị mắng mỏ ở đây không dưới nửa tiếng đồng hồ.
Mãi đến khi nghe thấy câu này, cô mới nhịn không được bĩu môi: “Chị ấy chẳng thèm quan tâm con từ lâu rồi.”
Tô Đồ xách một giỏ trái cây nhấn chuông cửa, đi cùng Tô Hậu Sinh từ khu vườn vòng vào phòng khách biệt thự, đúng lúc nhìn thấy cảnh này.
Trịnh Lệ Thanh ngừng nói, cười đứng dậy đón khách: “Đồ Đồ đến rồi à.”
Tô Đồ gọi một tiếng dì, sau đó đưa giỏ trái cây ra.
Trịnh Lệ Thanh khách sáo: “Đến thì đến thôi, còn mang đồ làm gì nữa.”
Tô Đồ chỉ nói: “Nên làm ạ.”
Lúc chuông cửa chưa reo, Tô Hân thỉnh thoảng lại vươn cổ nhìn ra ngoài, vậy mà lúc này Tô Hậu Sinh đã dẫn người vào nhà, đầu kia lại như thể hoàn toàn không chú ý tới, ngồi im thin thít trên ghế sofa.
Ông “chậc” một tiếng, giọng điệu trách cứ: “Sao con không chào chị?”
Tô Hân nghe vậy, càng thêm dỗi hờn quay đầu đi, không biết là thật sự không muốn để tâm, hay là đang đợi người ta đến dỗ dành.
“Cái đứa nhỏ này.”
Trịnh Lệ Thanh thay cô bé bào chữa: “Ngày nào cũng nhắc đến chị, cứ gọi điện là hỏi chị về nhà chưa, hôm qua mới về đến nhà đã quấn lấy ông Tô đòi gọi con về, sao thấy người rồi mà còn ngại ngùng thế này.”
“Mẹ đừng nói lung tung!”
Tô Hân không giữ được mặt mũi, cuối cùng cũng quay lại nhìn chằm chằm Tô Đồ, vẻ mặt sợ cô không tin mà nói: “Em không có!”
“Ừ.”
Tô Đồ cười cười, gánh nặng vì thế cũng nhẹ bớt: “Không có thì tốt.”
“Chị——”
Tô Hân không thể tin nổi mà trợn to mắt, buông gối ôm đứng dậy, nhưng lại nửa ngày không nói nên lời.
“Được rồi, được rồi.”
Tô Hậu Sinh vỗ vỗ lưng Tô Đồ, mang theo chút ý tứ an ủi có phần giả tạo, giảng hòa nói: “Đừng đứng đây nữa, đều đi ăn cơm thôi.”
…
Kể từ khi vào phòng ăn, Trịnh Lệ Thanh liên tục gắp thức ăn cho Tô Hân, miệng không ngừng lẩm bẩm đồ ăn ở trường không tốt, tập huấn lại vất vả, phải bồi bổ nhiều vào, lên lớp 12 mới theo kịp.
Tô Hân cũng không biết có nghe vào không, nhưng quả thật có cúi đầu ăn từng miếng một.
Tô Hậu Sinh thấy vậy, cũng đưa đũa gắp cho Tô Đồ một miếng thịt: “Dạo này còn tăng ca nhiều không con?”
Ánh mắt Tô Đồ khựng lại: “Cũng bình thường ạ.”
Như nghe ra cô đang nói dối, giọng ông ngay lập tức nhiễm chút trách móc: “Bình thường mà con gầy thế này à? Quầng thâm mắt sắp chiếm hết cả khuôn mặt rồi.”
“……….”
Tô Đồ ngước mắt, có thể thấy sự quan tâm trên mặt ông không phải là giả.
Nhưng cô không còn cảm thấy cảm động vì điều đó nữa.
Bởi vì bây giờ cô đã có thể nhìn rõ, loại quan tâm này cũng giống như việc nhường nhịn người già trẻ nhỏ, giúp đỡ người vô gia cư và người ăn xin, về bản chất chẳng có gì khác nhau.
Vừa không cần làm giả, cũng chẳng cần phải chịu trách nhiệm.
Tô Hậu Sinh cảm nhận được sự dò xét trong mắt cô, vẻ thản nhiên càng lộ rõ: “Công việc cứ làm trong khả năng là được, cứ làm khổ mình mãi làm gì?”
“Tăng ca nhiều có ích gì, là sếp sẽ trọng dụng con hơn, hay là có thể phát thêm lương cho con?”
Tô Đồ không ngạc nhiên, còn mỉm cười đầy thấu hiểu: “Vâng.”