CHƯƠNG 28:
Đúng là nhịn giỏi thật đấy….
Biên tập: @cohoala
–
[Trời ạ, tại sao tôi lại thấy được sự nhỏ bé và bất lực trên người một người đàn ông cao lớn như vậy chứ?]
[Thật luôn! Cảm giác như anh ấy bị bỏ rơi ở đó vậy, sư phụ không thèm để ý đến, mà anh ấy cũng không dám đi…]
[Cái bóng lưng này, đúng là hơi cô đơn thật…]
[Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Cãi nhau à? Hay phương án đàm phán không thành?]
[Nếu thế thì đáng lẽ đội trưởng Thời phải là người tức giận mới đúng chứ? Hiện tại rõ ràng là sư phụ không muốn tiếp chuyện mà!]
[Sư phụ nhà mình cũng cứng rắn quá nhỉ! Bắt đầu dám để khách hàng chờ leo cây rồi! Một anh chàng người mẫu nghịch thiên đứng lù lù ra đó mà chị ấy vẫn có thể thản nhiên, còn tâm trí đi kiểm tra vật liệu nữa cơ đấy!!!]
[Cậu ngốc quá! Đó là khách hàng bình thường à? Rõ ràng là đôi trẻ đang giận dỗi nhau được chưa!]
[Đội trưởng Thời làm sư phụ giận?]
[Chuyện này hơi khó tưởng tượng quá nhỉ…]
[Đúng thế, chẳng phải anh ấy vẫn luôn rất tốt với sư phụ sao? Bình thường không phải là tổng tài bá đạo bảo vệ vợ thì cũng là gọi đâu đánh đấy mà.]
[Thế thì chắc là muốn xin một danh phận, nhưng sư phụ không cho rồi!]
[Tuyệt vời! Nghe cũng có lý đấy!]
[Chứ còn gì nữa! Chẳng phải dạo này đội trưởng Thời ít đến, sư phụ cũng ít khi ra ngoài sao! Chắc chắn là sư phụ muốn yêu đương bí mật, nhưng anh Thời không chịu, tranh chấp không thôi nên sư phụ mặc kệ để anh ấy tự ngồi đó mà bình tĩnh lại!]
[Thế tại sao sư phụ lại muốn yêu đương bí mật?]
[Thì…]
[Vì đội trưởng Thời là người của công chúng? Công khai sẽ có rủi ro?]
[Cảm thấy sẽ không lâu bền? Không muốn công khai rầm rộ rồi sau đó lại kết thúc chóng vánh?]
[Sợ tụi mình biết sẽ ảnh hưởng đến công việc?]
[Hay là sợ tụi mình trêu chọc nên ngại không dám công khai?]
[Hay là… ai trong số các cậu đi thám thính thử xem?]
[Sao cậu không đi!]
[Không phải là tôi không đi, mà là tụi mình làm ở đây bao lâu rồi, có ai từng thành công thảo luận vấn đề tình cảm với sư phụ chưa?]
[Tôi thì chưa]
[+1]
[+1]
[Một năm qua số người đuổi theo sư phụ không đến mười người thì cũng phải tám người. Thật lòng có mấy người tôi thấy khá ổn. Tôi từng hỏi sư phụ sao không đồng ý, là không thích kiểu đó hay sao, câu hỏi nhập môn như thế mà đều bị chị ấy đánh trống lảng hết! Không hé môi nửa lời!]
[Thế chẳng lẽ là do từng bị tổn thương tình cảm? Nên chỉ muốn x*c th*t… không bàn chuyện yêu đương…]
[Trời ơi! Cái này hơi bị mạnh rồi đấy nhé!!]
[Nhưng nghe cũng có vẻ hợp lý mà!!]
[Nói đi cũng phải nói lại, về khoản x*c th*t thì chắc không ai uy tín hơn đội trưởng Thời đâu nhỉ?]
[Cho nên đó là lý do vì sao sư phụ bằng lòng yêu đương bí mật với anh ấy?]
[Chốt đơn!]
[Phân tích xong thấy đội trưởng Thời đáng thương hơn rồi đấy.]
[Chứ còn gì nữa, sắp tới kỳ World Cup bơi ngắn bắt đầu rồi, tháng sau chắc chắn anh ấy phải về tập trung huấn luyện! Thế mà đến giờ bà xã vẫn chưa chịu cho danh phận, lòng dạ nào mà yên tâm được! Hèn chi cứ bám riết lấy phòng làm việc để đối chất.]
[Thế giờ tính sao? Tụi mình giúp một tay nhé?]
[Giúp kiểu gì? Hay là tôi…]
Tô Đồ biết cái không gian nhìn có vẻ im lặng này thực tế lại đang đầy rẫy những âm thanh khác nhau.
Bởi vì bốn người phía sau cô, không một ai là không ôm điện thoại, bận rộn nhắn tin loạn xạ khi cô quay lưng đi, nhưng chỉ cần cô quay đầu lại là lập tức chuyển sang chế độ lướt màn hình, giả vờ như đang xem các mẫu thiết kế.
Thỉnh thoảng vẫn có một hai người phản ứng không kịp, phải đợi người ngồi đối diện đá cho một cái mới cuống cuồng thay đổi trạng thái.
Ngay cả Đường Mạt đang đứng cạnh cô cũng có chút thất thần, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía đó một cái, dáng vẻ như hận không thể lao vào tham gia buôn chuyện cùng.
Chỉ khi cô hỏi đến các vấn đề liên quan đến lô vật liệu này, Đường Mạt mới tỏ ra tập trung hơn một chút.
Tô Đồ cũng coi như không biết, lặng lẽ chọn ra mấy mẫu có thể dùng được, rồi sắp xếp phần còn lại vào kho. Phía sau cô lúc này mới thực sự có động tĩnh.
Nhân viên giao hàng mang đến hai túi trà sữa, tiếng mọi người chia nhau trà sữa to rõ một cách cố ý.
Đầu tiên là nhiệt tình gọi Đường Mạt qua, sau đó Đào Khuynh Thanh cầm hai ly còn lại đi về phía cô: “Chị Tô Tô, tụi em có đặt trà sữa, chị bận lâu vậy rồi cũng nghỉ tay chút đi ạ.”
“Với lại chẳng phải đội trưởng Thời cũng đang ở đây sao, tụi em đặt luôn phần anh ấy. Em thấy anh ấy ngồi trong đó cũng lâu rồi, hai người còn chuyện gì cần bàn không?”
“Hay là chị tiện tay mang vào cho anh ấy luôn nhé?”
Lúc này Tô Đồ mới liếc nhìn vào phòng họp một cái.
Nhìn thấy bóng lưng to lớn đang ngồi tĩnh lặng tuyệt đối ở đó, không một chút động đậy, cô vô thức nảy sinh cảm giác như anh đang bị phạt ở lại lớp một mình vậy, trong lòng cũng có chút không đành.
Dù sao cũng là khách hàng.
Việc cô bận rộn không thể trở thành lý do để không tiếp đón chu đáo được.
Cô nâng tay xem giờ.
Đã hơn một giờ đồng hồ trôi qua rồi.
Đúng là nhịn giỏi thật…
Cô thầm thở dài, cũng không từ chối: “Được rồi.”
Ra hiệu cho Đào Khuynh Thanh đặt trà sữa sang một bên, cô phủi bụi trên tay, đi ra ngoài rửa tay, sau khi quay lại liền xách túi trà sữa gõ cửa phòng họp.
“Ừm thì…”
Tô Đồ hắng giọng, đặt túi lên bàn, rồi chỉ tay ra phía ngoài: “Mọi người đặt trà sữa, tôi mang vào cho anh một ly.”
Thời Thuật ngẩng đầu.
Sắc mặt không có gì thay đổi, nhưng giọng nói có chút trầm khàn: “Cảm ơn em.”
Tô Đồ chú ý thấy ly nước cô rót cho anh lúc trước vẫn còn nguyên, chưa hề được động đến.
Bảo anh tự ngồi đây suy nghĩ.
Là anh thực sự chỉ ngồi đây suy nghĩ thôi.
Vừa rồi cô vô tình nhìn vào vài lần, anh cũng chỉ im lặng ngồi đó, không có lấy một hành động thừa thãi nào.
Điều này không khỏi khiến người ta cảm thấy, anh thực sự đang nghiêm túc “hối lỗi”.
Những học sinh có thái độ tích cực luôn dễ làm người khác mủi lòng.
Nghĩ đến sự “nghiêm khắc” của mình lúc nãy.
Tô Đồ muộn màng cảm thấy có chút áy náy, cô mím môi, chủ động xoa dịu tình hình: “Anh… nghĩ xong chưa?”
Ý cô muốn nói là, nếu anh thực sự không biết sửa thế nào thì có thể về xác nhận lại trước, chỉ cần yêu cầu thiết kế cuối cùng đưa cho cô là chính xác, không bắt cô phải làm công không nữa là được, thì muộn một chút cũng không sao.
Nhưng nằm ngoài dự kiến, anh khẽ gật đầu: “Ừm.”
Cô lại ngẩn ra: “…”