CHƯƠNG 29:
Trình bày
Biên tập: @cohoala
–
Trong khu phục hồi chức năng.
Báo cáo kiểm tra sức khỏe đợt mới đã có, Thái Chính Sinh cuối cùng cũng trút được gánh nặng trong lòng: “Hồi phục tốt đấy, tuy vẫn còn tình trạng căng thẳng nhưng vấn đề không lớn, tham gia đợt tập huấn lần này chắc chắn không thành vấn đề.”
Anh ta rạng rỡ mặt mày, đặt bản báo cáo lên bàn rồi quay đầu lại: “Cũng sắp đến lúc hội quân rồi nhỉ?”
Thời Thuật mặc áo vào, mặt không cảm xúc đáp: “Ừm.”
Thái Chính Sinh thấy áp suất quanh anh hơi thấp, không nhịn được nói thêm một câu: “Hay là để tôi đi báo cáo với huấn luyện viên Ngô là cậu không sao nữa rồi, giờ quay lại tập luyện luôn cũng được, dù sao đám Tiểu Thiêm cũng đang ở đó.”
“Không cần đâu.”
Thời Thuật kéo vạt áo xuống, giọng điệu không cho phép thương lượng: “Cứ theo kế hoạch cũ đi.”
Thái Chính Sinh “hừ” một tiếng trách mắng: “Sao giờ bảo cậu tập luyện mà cậu lại không vui thế?”
Phải biết rằng chấn thương vai của anh chủ yếu là do hoạt động quá mức, anh vốn là người hở ra là tự tập thêm, mỗi kỳ nghỉ nếu không có việc gì cũng đều chủ động kết thúc sớm để hội quân.
Thái Chính Sinh sực nhớ ra điều gì, lại dò hỏi: “Dạo này cậu bận việc gì thế?”
Thời Thuật cầm điện thoại trên bàn, lướt vài cái với mục tiêu rõ ràng, nhưng nhanh chóng khóa màn hình vì không có kết quả, giọng nói vì thế mà trầm xuống: “Nghỉ ngơi.”
Thành thật mà nói, tâm trạng của anh rất khó nhận ra, bởi anh vẫn luôn giữ khuôn mặt lạnh lùng đó, rũ mi mắt nhìn xuống tất cả mọi người, dù chuyện gì xảy ra cũng không thay đổi bao nhiêu.
Nhưng chỉ cần nói với anh vài câu là sẽ dễ dàng phát hiện ra điểm bất thường.
Thông thường, khi kế hoạch anh vạch ra bị phá vỡ, hoặc anh làm những hành động không phù hợp với thói quen hàng ngày, đó là lúc anh gặp trục trặc.
Ví dụ như vết thương đã lành nhưng không chịu quay lại tập luyện.
Ví dụ như anh đang làm một việc bị động như chờ đợi điều gì đó xảy ra trên điện thoại.
Hơn nữa theo góc nhìn của Thái Chính Sinh, ngoại trừ chấn thương vai tiến triển tốt nhờ nghỉ ngơi đầy đủ, thì trạng thái tinh thần của cả người anh đều rất bình thường.
Sắc mặt trầm hơn trước, ánh mắt cũng nặng nề hơn.
Anh ta không khỏi chau mày: “Nghỉ ngơi mà cậu nghỉ thành ra thế này à?”
Rồi anh ta đưa ra một dự đoán hợp lý: “Tình cảm tiến triển không thuận lợi?”
Thời Thuật khựng lại, đột ngột liếc mắt nhìn qua.
Thái Chính Sinh không lấy làm lạ, nói: “Chẳng có gì bất ngờ cả, đám Thường Dương với Tiểu Thiêm ngày nào cũng treo chuyện này bên miệng, tôi nghe được vài câu không khó.”
Đoán chắc là không thể nghe được lời giải thích từ cậu ấy, anh ta chỉ nói: “Tôi cũng không nói nhiều, nhưng vài ngày nữa là cậu phải hội quân rồi, có khi còn sớm hơn, chuyện này cậu tự hiểu rõ.”
“Giải quyết cho nhanh vào, đừng để quay lại làm ảnh hưởng đến tập luyện là được.”
…
Ra khỏi căn cứ.
Thời Thuật đóng cửa xe, lái về phía tòa nhà Tinh Diệu.
Anh không có thói quen nghe nhạc, đường quen cũng không cần định vị, vì vậy trong xe im lặng tuyệt đối, không có bất kỳ phương tiện nào hiển thị ngày tháng.
Nhưng anh nhớ rất rõ, hôm nay là ngày 15 tháng 8.
Cách lần gặp trước đã 9 ngày, lần trước nữa là 19 ngày.
Thời gian hai tháng không nhiều, còn lâu mới đủ để hoàn thành mọi hạng mục trong kế hoạch. Anh từng chuẩn bị tâm lý cho việc này, kỳ vọng thấp nhất cũng chỉ là khiến cô nhận ra mục đích của mình mà không làm cô hoảng sợ.
Bởi vì đứng ở góc độ của cô, nếu vừa lên đã bị thông báo thẳng thừng rằng căn nhà đó mua là vì cô.
Thì thật quá đỗi hoang đường.
Mọi thứ vốn dĩ vẫn diễn ra khá suôn sẻ, anh thậm chí còn cảm nhận được tâm trạng của cô đang dần chuyển biến, và hình bóng của chính mình tiềm ẩn trong ánh mắt cô.
Cho đến 19 ngày trước, tình hình đột ngột rạn nứt.
Nghĩ kỹ lại, có lẽ ngay từ đầu đã sai rồi.
Anh không nên nóng vội như vậy, mới lần đầu gặp mặt chính thức đã khẳng định đó là nhà cưới, khiến cô hiểu lầm rằng mục tiêu của anh là một người khác.
Để rồi rơi vào tình cảnh khó khăn hiện tại.
Nếu không xoay chuyển được cục diện, anh chỉ có thể để thời gian trôi qua từng ngày như vậy cho đến khi tiêu hao sạch sẽ.
Anh biết cô rất bận, biết thời cơ hiện tại vẫn chưa đúng.
Nhưng anh không còn thời gian nữa rồi.
–
Hơn một tuần qua.
Lịch trình của Tô Đồ ngày càng dày đặc.
Cô phải xử lý các dự án tồn đọng, vội vã nộp các mẫu vật liệu, chịu đựng những cuộc điện thoại dồn dập của chú Lưu, lại còn vì hoàn thành dự án Kim Lợi trước đó mà mở rộng được một chút tài nguyên, nên đã nhận lời tham gia vài buổi tiệc xã giao.
Cô cần tranh thủ thời gian đi mua vài bộ lễ phục.
Mọi việc dồn vào nhau, vốn dĩ cô định lùi việc gửi phối cảnh Châu Tế đến thứ Hai mới bàn, nhưng nghĩ lại hiện tại đã là giữa tháng Tám, phía sau còn phải ra bản vẽ thi công và bảng thống kê vật liệu, nếu không gấp rút thì rất có thể sẽ bị kéo dài đến tháng Chín.
Đến lúc đó anh hội quân, liên lạc không tiện, tiến độ lại bị gác lại.
Vì vậy cô vẫn cố gắng đối soát ảnh với Tiểu Lâm trước thứ Năm, sau khi render xong trong đêm, sáng sớm thứ Sáu cô đã nhận được email mới.
Cô tải file xuống, tỉ mỉ chỉnh sửa lại từng tấm một.
Sau khi kiểm tra không có sai sót, cô nhắn tin cho Thời Thuật hỏi chiều cùng ngày anh có thể qua phòng làm việc một chuyến không.
Rất nhanh sau đó cô nhận được câu trả lời khẳng định.
Cô ngửa cổ, thư giãn lưng một chút, vô tình lướt thấy một chiếc xe việt dã màu đen đậu dưới lầu, vì kiểu dáng cao lớn nên nó đặc biệt nổi bật giữa một hàng xe sedan doanh nhân.
Ánh mắt khựng lại một chút, cô định cầm điện thoại nhắn tin hỏi có phải anh đã đến rồi không.
Nhưng sau khi nhận ra thì lại dừng lại.
Chắc là cùng mẫu xe thôi.
Cô nghĩ thầm, không biết là đang tự an ủi hay là đang cảnh giác.
Tuy nhiên tầm mắt không chịu kiểm soát, cứ vô ý hay hữu ý liếc qua cửa sổ, cho đến 13 giờ 50 phút, tận mắt nhìn thấy bóng dáng cao thẳng không thể nhầm lẫn kia đẩy cửa xuống xe.
Cô ngồi ngẩn ngơ trong văn phòng.