CHƯƠNG 37:
Cầu giàu sang trong nguy hiểm
Biên tập: @cohoala
–
Trên đường về.
Quả nhiên Tô Đồ vẫn bị tra hỏi.
Triệu Toàn và Nguyệt Gia càng bới móc càng phấn khích, đến cuối cùng còn ước gì có thể từ ghế sau chui tọt lên phía trước, truy hỏi cô và Thời Thuật hiện tại rốt cuộc là quan hệ gì, và sau này nên xưng hô với anh thế nào cho phải phép.
Cô không phải không muốn trả lời.
Nhưng nói lý lẽ đi, cái đáp án mà họ không biết, lẽ nào cô lại biết chắc?
Nếu nhất định phải định nghĩa, thì hiện tại thực ra vẫn chỉ là quan hệ bên A và bên B thôi, nhưng nếu cô nói vậy, liệu có ai tin không?
Không những không tin, mà họ sẽ còn nghĩ cô đang cố ý che giấu, vì không muốn công khai nên mới thuận miệng lấp l**m như vậy.
Chẳng hiểu kiểu gì, lại biến cô thành một cô gái tồi.
Chẳng phải cô bị oan sao?
Cuối cùng bị ép đến mức suýt chút nữa cô đã thốt ra: “Mấy người tự đi mà hỏi anh ấy đi!”
May mà vẫn còn một chút lý trí sót lại.
Cô nhấn ga, dùng tốc độ nhanh nhất có thể để đưa người về phòng làm việc. Cuối cùng khi ngồi một mình trong xe, thực sự được thở phào nhẹ nhõm, cô bỗng nhiên thấy mình có thể thấu cảm một cách thần kỳ với những người đàn ông tan làm rồi mà không muốn về nhà…
Sau đó liên tiếp mấy ngày, đi làm mà cứ như đi viếng mộ, mỗi ngày trước khi bước vào văn phòng đều phải chuẩn bị tâm lý, cố gắng trưng ra bộ mặt nghiêm nghị, khiến bản thân trông có vẻ nghiêm túc một chút mới dễ từ chối những lời tán gẫu.
Vốn dĩ vì trời lạnh mà việc đi thực địa trở nên vô cùng khổ sở, thì trong hoàn cảnh này, nó lại trở thành cơ hội hiếm hoi để cô được thả lỏng.
Chiều thứ Năm.
Tô Đồ vừa rời khỏi chợ vật liệu, chuẩn bị đi gặp khách hàng tiếp theo.
Thông thường, buổi hẹn đầu tiên với khách mới như thế này sẽ diễn ra tại hiện trường để đo đạc nhà.
Nhưng đôi khi khách hàng không thể đến, Tô Đồ sẽ để đồng nghiệp đi đo trước, còn mình thì tìm một địa điểm thuận tiện cho khách để trao đổi về nhu cầu.
Cô quay lại xe, đi theo định vị đến một nhà hàng được chỉ định. Gần sáu giờ cô mới đỗ được xe, sau đó vội vã vào sảnh, báo họ của khách với lễ tân và được dẫn vào một phòng bao yên tĩnh.
Người phục vụ gõ nhẹ hai tiếng lên cánh cửa gỗ lùa, bên trong vang lên tiếng kéo ghế.
Cửa phòng bao mở ra từ bên trong, một người đàn ông diện mạo nhã nhặn xuất hiện trước mắt, đồng thời nghiêng người làm động tác mời vào: “Cô Tô, mời vào trong.”
Theo hướng tay anh ta chỉ, có thể thấy một người khác trong phòng bao cũng đã đứng dậy. Khi ánh mắt cô vừa chạm tới, anh vừa hay kéo chiếc ghế bên cạnh ra, một tay đặt lên lưng ghế, ánh mắt đen thẫm nhìn về phía cô: “Ngồi đây.”
“………..”
Mí mắt Tô Đồ giật nảy, trong đôi mắt trong veo thoáng qua sự nghi hoặc.
Đứng hình trong chốc lát, nghĩ lại đây quả thực là chuyện anh sẽ làm, cô rốt cuộc vẫn chậm rãi bước vào cái bẫy đã được giăng sẵn.
Cô ngồi xuống trước mặt anh với vẻ mặt bình tĩnh.
Người đàn ông ở cửa thấy vậy, cảm thấy chắc cũng không có việc gì của mình nữa, bèn chủ động lên tiếng cáo từ: “Vậy tôi không làm phiền nữa.”
Sau đó lại nói với cô một câu: “Yêu cầu thiết kế tôi sẽ gửi cho cô sau.”
Rồi anh ta rút lui khỏi phòng bao như đã hoàn thành nhiệm vụ.
Trong phòng bao tĩnh mịch, bấy giờ chỉ còn lại hai người.
Nhất thời, ngoại trừ nồi canh nóng trên bàn vẫn đang sôi sùng sục, không còn bất kỳ động tĩnh nào khác.
Bàn tay đang đặt trên lưng ghế rút lại, Thời Thuật vòng qua phía sau, ngồi xuống vị trí đối diện cô. Sau đó anh đưa tay lấy chiếc bát sứ, múc một bát canh xương, thong thả đặt trước mặt cô: “Cẩn thận nóng.”
Hàng mi dài của Tô Đồ hơi rủ xuống, nhìn làn hơi nóng chậm rãi bốc lên trong bát, cô ngoan ngoãn cầm thìa lên, như đang suy nghĩ điều gì đó, khuấy canh một cách rập khuôn.
Sau đó cô cúi đầu nếm một ngụm, khen ngợi: “Ngon lắm.”
Thời Thuật không nói gì, thần sắc vẫn trầm lặng như mọi khi. Trong lúc tiếp tục gắp thức ăn cho cô, anh bình tĩnh chờ đợi cơn bão ập đến.
Tô Đồ lại nếm thêm một ngụm nữa.
Sau đó ngẩng đầu, hỏi anh như đang tán gẫu: “Người đàn ông vừa rồi là bạn của anh à?”
Thời Thuật gật đầu: “Ừ.”
Tô Đồ lại hỏi: “Anh còn bao nhiêu người bạn nữa?”
Nghe ra ẩn ý trong lời nói, Thời Thuật nhẹ nhàng mướn mí mắt lên, ánh mắt không thiếu phần thành khẩn: “Em cần bao nhiêu?”
Tô Đồ bật cười, như thể được ưu ái mà đâm lo: “Tôi cần bao nhiêu là sẽ có bấy nhiêu sao?”
Anh không do dự: “Ừ.”
“………..”
Nụ cười trên môi Tô Đồ khựng lại, bỗng nhiên cô thấy không vừa mắt với điệu bộ nắm chắc phần thắng này của anh, cứ như thể có thể xoay chuyển mọi người trong lòng bàn tay vậy.
Mà số phận của người khác ra sao, cũng chỉ chờ xem động cơ của anh thế nào.
Cô đặt thìa xuống, hai tay buông thõng trước gối, thần sắc đã trở nên đề phòng: “Hẹn từ lúc nào?”
Lịch trình mấy tháng nay của cô không hề lỏng lẻo, trong ấn tượng cũng không có dự án nào chen ngang bất ngờ.
Vì vậy, cho dù anh muốn thông qua việc giới thiệu khách hàng để có cơ hội gặp mình, thì ít nhất cũng phải bắt đầu lên kế hoạch từ vài tháng trước rồi.
Thời Thuật vốn cũng không có ý định lừa dối cô, chỉ là đa số mọi chuyện đối với anh đều không có sự cần thiết hay ý nghĩa gì để diễn đạt.
Nhưng nếu cô muốn biết, anh đương nhiên có thể nói cho cô biết mà không giấu giếm điều gì, chỉ là phải cân nhắc thời điểm có thích hợp không, và phải trau chuốt câu trả lời thế nào để tránh gây tác dụng ngược: “Trước khi thi đấu.”
Tô Đồ vẫn cảm thấy anh đang lấp l**m: “Chỉ là trước khi thi đấu thôi sao?”
Thời Thuật: “…”
“Được.” Cô vô cảm gật đầu: “Cứ cho là trước khi thi đấu đi, nhưng chẳng lẽ từ lúc đó anh đã biết tôi sẽ trốn tránh anh rồi sao?”
Nên mới có thể sắp xếp trước.
Cho dù cô có cắt đứt liên lạc trên mọi phương diện, anh vẫn có thể gặp được cô bằng cách này.
Thời Thuật rủ mắt, giống như một kẻ tình nghi chủ động tự thú, thái độ rất đúng mực, cũng có từ trường yếu thế, nhưng trên mặt vẫn không có nhiều biến động: “Không biết. Nhưng, luôn có cách để đề phòng vạn nhất.”
Tô Đồ sắp ngạc nhiên đến mức không còn ngạc nhiên nổi nữa rồi: “Vậy tôi có nên khen anh một câu là mưu lược tài tình, kín kẽ như bưng, là một thiên tài tính toán không sót một nước nào không?”
Hai ngày trước anh giới thiệu Ngạn Thiêm Khải đến, cô còn có thể miễn cưỡng coi đó chỉ là trùng hợp, nhưng mới trôi qua bao lâu chứ, lại lòi ra thêm một khách hàng có liên quan đến anh?
Truy ngược lại xa hơn nữa, từ hồi mới quen, anh đã bảo mình là do Hàn Dật giới thiệu đến.
Nhưng dạo trước cô đi lật lại lịch sử trò chuyện, rõ ràng vẫn thấy tin nhắn thông báo chấp nhận yêu cầu kết bạn của Hàn Dật từ năm ngoái, nhưng tuyệt nhiên không tìm thấy của anh!
Điều này cũng có nghĩa là, thời điểm anh trở thành bạn bè với cô thực chất là trước cả Hàn Dật, trước khi cô thành lập phòng làm việc, và trước cả khi cô đổi chiếc điện thoại này!
Vậy thì rốt cuộc là ai giới thiệu ai, còn gì mà cô không hiểu nữa?
Thậm chí, bây giờ cô bắt đầu nghi ngờ phòng làm việc của mình làm sao mà vượt qua được giai đoạn khởi nghiệp ban đầu!
Ai cũng biết hiện nay môi trường khởi nghiệp không tốt, các công ty thiết kế đóng cửa hàng loạt mỗi năm, nếu không có tích lũy ban đầu thì cơ bản không thể duy trì được.
Nhưng cô đột nhiên mới quyết định thành lập văn phòng, đến tài khoản mạng xã hội cũng là đăng ký tức thời, lúc đó hoàn toàn chưa có bất kỳ sự chú ý nào, vậy mà Hàn Dật đã tìm đến một cách chuẩn xác, còn thỉnh thoảng dẫn theo một nhóm khách hàng mà giờ nghĩ lại thấy họ quá mức dễ tính.
Không chỉ thanh toán dứt khoát mà chốt bản vẽ cũng rất nhanh, vừa giúp cô giảm bớt áp lực kinh tế, vừa để cô có thời gian lo các dự án khác, trực tiếp đem lại sự khẳng định kép về cả giá trị kinh tế lẫn giá trị cảm xúc. Nói đó là những cổ phiếu gốc hỗ trợ cô đi đến ngày hôm nay cũng không quá lời!
Nhưng giờ đây, tất cả những gì cô tự cho là do năng lực và vận may tạo ra.
Hóa ra toàn bộ đều là sự ban tặng của anh.
Đúng là mọi việc anh làm đều xuất phát từ ý tốt, là vì muốn tốt cho cô.
Nhưng lỡ như mục đích của anh không thuần khiết, lỡ như cô không phải người anh thích mà là người anh ghét thì sao?
Trong tình trạng hoàn toàn không hay biết gì, cô đã bị một người lạ sắp đặt hoàn toàn từ cuộc sống đến sự nghiệp.
Chuyện này chẳng lẽ không đáng để nghĩ lại mà thấy rợn người sao? Chẳng lẽ không nên cự tuyệt và phản kháng sao?
Thời Thuật lúc này mới lộ ra chút căng thẳng vì không nắm chắc được kết cục, đôi mắt dài rủ xuống, yết hầu chuyển động khó khăn. Phải hồi lâu sau, anh mới như lâm vào đường cùng, không thạo lắm mà hạ giọng yếu thế: “… Tô Đồ. Tôi không có ý xấu.”
Tô Đồ lại cảm thấy cái điệu bộ sói đuôi to giả vờ đáng thương này chẳng qua chỉ là chiến thuật mới của anh mà thôi: “Không có ý xấu tại sao phải lén lén lút lút? Quang minh chính đại một chút không tốt sao?”
Thời Thuật hỏi ngược lại: “Quang minh chính đại rồi, em có chấp nhận không?”
Tại sao lại không?
Tô Đồ hoàn toàn không hiểu mạch não của anh: “Có người muốn giới thiệu khách hàng cho tôi, lẽ nào tôi lại từ chối sao?”