CHƯƠNG 38:
Cúi đầu
Biên tập: @cohoala
–
Lúc ra khỏi rạp phim đã gần mười giờ đêm.
Thời Thuật không trì hoãn thêm, lấy xe từ bãi đỗ rồi trực tiếp đưa cô về nhà. Tô Đồ vẫn ngồi ở ghế phụ như cũ.
Không biết do tối nay ăn một loạt đồ nóng, hay do cảm xúc thất thường mà gò má cô luôn ấm sực, lòng bàn tay cũng không còn lạnh lẽo như trước.
Đầu óc cô cũng rơi vào một trạng thái mơ màng gần giống như hơi say.
Nhìn cảnh đêm vốn đã âm thầm bước từ cuối hạ sang thu đậm, cô mơ hồ nhận ra một chuyện nhỏ không có ý nghĩa gì mấy, nhưng lại khiến lòng người vui vẻ.
Đây rõ ràng là xe của cô.
Nhưng dường như mỗi lần có anh ở đây, cô đều không chạm được vào vô lăng.
Đến khu vực ven sông.
Ở ngã tư có một bác trung niên trông hơi quen mắt, đang gồng mình ngửa người ra sau, nắm chặt bó bóng bay lớn trong tay để chống lại một cơn gió mạnh vừa quét qua.
Ánh mắt Tô Đồ bị kéo theo, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng có phần nguy hiểm đó. Cho đến khi tiếng gió lặng xuống, nguy cơ được giải tỏa, sống lưng đang căng cứng của cô mới thả lỏng lại.
Ánh mắt cô vô thức nhìn lên cao, bản năng tìm kiếm trong đám hình hoạt hình đủ loại kia xem có mẫu nào giống cái mà mình từng để bay mất không.
Nhưng đêm tối mịt mờ, bác ấy lại đứng trong bóng râm của tòa nhà, hầu hết các họa tiết đều bị bóng tối che khuất.
Lúc này đèn xanh bật sáng.
Chiếc xe chậm rãi đi qua ngã tư rồi tấp vào lề đường dừng lại.
Trước khi mở cửa xe, Thời Thuật chỉ nói một câu “Đợi tôi”, rồi băng qua đường, đi thẳng đến sạp hàng đó. Anh chọn chính xác từ trong đống bóng bay một chú Sói Xám trông chẳng đáng yêu chút nào.
Sau đó anh quét mã thanh toán rồi quay lại.
Trong gương chiếu hậu, ánh trăng nhạt nhòa, cảnh đường phố cuối thu luôn có nét tiêu điều khó tả. Nhưng bóng dáng cao lớn ấy lại tùy ý giẫm lên sự tiêu điều đó mà sải bước. Khi anh đi tới, toát ra một khí trường khổng lồ như đối đầu trực diện với bóng đêm.
Vậy mà trên tay anh lại cầm một món đồ chơi trẻ em mang đầy cảm giác tương phản.
Ngay cả việc đi mua quả bóng bay.
Quanh thân anh dường như cũng bao phủ bởi một từ trường mộng ảo mang sức mạnh vạn quân.
Cửa xe mở ra rồi đóng lại.
Cánh tay Tô Đồ đang đặt trên đùi bị kéo lên, ống tay áo được vén nhẹ, lộ ra cổ tay mảnh khảnh. Sau đó, sợi dây trắng ở đuôi quả bóng được quấn vòng qua, biến thành một nút thắt có thể di chuyển.
Nó được buộc chắc chắn vào tay cô.
Sự chạm nhẹ tinh tế như lá rụng lướt qua mặt hồ, không tiếng động mà gợn sóng lăn tăn. Cảm giác tê ngứa vương vấn khiến cô không biết đã là lần thứ bao nhiêu trong đêm nay đỏ mặt: “… Tôi đã nói là muốn đâu.”
Giọng cô lí nhí, một mặt bất mãn vì sự tự tiện của anh, mặt khác lại ngoan ngoãn để mặc anh buộc dây.
Sự mâu thuẫn hệt như tâm trạng cả buổi tối nay của cô: một bên không cam lòng vì liên tục bị anh xoay như chong chóng, một bên lại không thể vùng vẫy vì mọi thứ anh làm đều trúng phóc tâm ý của mình.
Thời Thuật như thể hoàn toàn không thấy gì, anh tránh chuỗi hạt trên cổ tay cô, cẩn thận buộc xong nút thắt, lúc này mới nhàn nhạt ngước mắt, thuận theo lời cô: “Ừm. Là tôi muốn mua.”
Hơi thở kề cận.
Lông mi Tô Đồ run lên, cơ thể hơi căng cứng, điều đó thể hiện rõ nhất qua việc cứng miệng: “Nhưng hôm nay tôi không thích hình này.”
Thời Thuật không chiều theo cô nữa, dư quang liếc nhìn quả bóng đang lơ lửng giữa hai ghế ngồi, giọng điệu đanh lại: “Chỉ có cái này thôi.”
“………”
Tô Đồ nghẹn lời, nhanh chóng chỉ tay ra ngoài cửa sổ định lý luận với anh: “Rõ ràng còn rất nhiều cái khác mà!”
Ánh mắt Thời Thuật không dời đi, anh lặng lẽ nhìn cô và nói: “Nhưng em đã chọn nó rồi, sau này chỉ được phép lấy nó thôi.”
Cô bất mãn: “Đây là cái lý lẽ gì vậy?”
Anh lạnh giọng: “Đây là lý lẽ của tôi.”
“………”
Tô Đồ nhìn đôi mắt quyết không thương lượng kia, mấp máy môi, vẫn không chịu thua mà đáp trả một câu: “Đã có ai nói với anh là anh rất độc đoán chưa!”
Thời Thuật lại như thể được khen ngợi, vẻ mặt thản nhiên: “Bây giờ có rồi đấy.”
“………”
Tô Đồ nghẹn họng hồi lâu, cuối cùng chỉ biết đưa tay đẩy vai anh, giục giã một cách bất lực: “Mau lái xe đi!”
Ẩn dưới vẻ oán giận thực chất là một chút chột dạ.
Cô sợ nếu chủ đề này còn tiếp tục, anh có thể sẽ hỏi đến việc quả bóng bay lần trước, hay những thứ kia rốt cuộc đã đi đâu rồi…
Càng nghĩ cô càng thấy yếu thế, không lâu sau bỗng dưng không dám nhìn anh nữa.
Ánh mắt đảo quanh, cô âm thầm kéo sợi dây trong tay, từng chút một dịch chuyển quả bóng đến vị trí có thể che khuất hoàn toàn khuôn mặt anh.
Nào ngờ công lớn vừa hoàn thành, anh đã làm như không thèm để tâm đến mấy hành động nhỏ của cô. Anh đưa tay chạm nhẹ một cái, quả bóng đang chắn ngang hai người liền vụt bay ra ghế sau.
Tô Đồ kinh ngạc quay đầu, không thể tin được thành quả mình nỗ lực nãy giờ lại bị đánh bại một cách dễ dàng như thế!
Cô lập tức quay lại chất vấn với điệu bộ như muốn báo thù cho nó: “Anh đánh Sói Xám của tôi làm gì?”
Thời Thuật khựng lại một chút.
Như thể bị từ ngữ nào đó chạm vào, ánh mắt anh vô thức dao động. Anh giảm tốc độ xe, thu trọn vẻ mặt phồng mồm trợn má của cô vào mắt: “Chắn tầm nhìn.”
“Chắn tầm nhìn gì chứ?”
Tô Đồ bị anh nhìn như vậy, thuận thế phản bác: “Anh lái xe thì cứ lái xe đi, cứ muốn nhìn tôi làm gì?”
Thời Thuật không biện bạch, chỉ đưa ngón tay chỉ vào gương chiếu hậu bên phải.
Chỉ một lát sau, cô thấy khuôn mặt vốn đang đầy khí thế của mình đang đỏ rực lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Rất nhanh cô đã không trụ vững nổi mà quay đầu nhìn ra cửa sổ, chỉ để lại một vành tai đỏ hỏn, cứng nhắc và bướng bỉnh.
Khóe mày anh nhướng nhẹ, anh cứ nhìn chằm chằm như thế suốt một lượt đèn đỏ, rồi mới nhấn ga, đổi chủ đề: “Ngày mai em có kế hoạch gì?”
Tô Đồ không quay lại, anh không thấy biểu cảm của cô nhưng vẫn cảm nhận được sự oán trách qua giọng nói: “Làm gì!”
Hôm nay đã gặp cả buổi rồi, không lẽ ngày mai lại gặp tiếp?
Cô cũng phải làm việc chứ.
Điều Thời Thuật muốn nói cũng chính là công việc: “Kỹ sư Tào gọi điện cho tôi, bảo là phần điện nước đã xong, phần gỗ đang làm, các vật liệu chính còn lại cũng cần mau chóng chốt xong. Hôm nào em rảnh, chúng ta cùng đi xem?”
Sự ngượng ngùng của Tô Đồ không vì thế mà dịu đi, trái lại càng trở nên vi diệu hơn. Cô siết chặt lòng bàn tay, im lặng hồi lâu mới nhỏ giọng thốt ra một câu cực kỳ không trách nhiệm: “Anh tự đi không được à?”
Thời Thuật: “…”
Đi cùng khách hàng chọn vật liệu là một khâu trong công việc, đúng thế, cô cũng không cố ý đùn đẩy, chỉ là hiện giờ cô đã biết căn nhà đó là chuyện như thế nào rồi.
Trong hoàn cảnh này mà còn đi cùng anh chọn vật liệu nội thất, thì ra cái thể thống gì chứ…
Như nhận ra sự không ổn, cô nghĩ ngợi rồi nghiêm túc đề nghị: “Hay là tôi để Triệu Toàn đi cùng anh nhé?”
Thời Thuật liếc nhìn cô: “Em thấy sao?”
“………”
–
Hai mươi phút sau.
Tô Đồ quăng lại một câu mang đầy tính trốn tránh “Để sau đi”, cũng chẳng thèm quan tâm người phía sau phản ứng thế nào, cô vội vàng lách vào nhà rồi thuận tay đóng cửa lại.
Cuối cùng cũng trút được gánh nặng, lúc này cô mới ngẩng đầu nhìn quả bóng bay đang lơ lửng như con rối dây.
Vì buộc vào tay nên dọc đường đi lên đây, cô cử động là nó cử động theo.
Cô chớp chớp mắt, đột nhiên thấy hơi thần kỳ, giống như đang điều khiển ai đó vậy. Cô bất thình lình giơ tay lên, rồi lại đột ngột hạ xuống, nghiêng sang trái rồi lại kéo sang phải.
Chẳng hiểu sao cô lại chơi với quả bóng bay một cách vô tri như thế.
Rất nhanh cô đã cảm thấy được thỏa mãn một cách bù đắp bởi sự nghe lời của nó.