9
Tay tôi siết chặt chiếc thìa.
Đúng như anh nói, mỗi lần anh nâng cúp vô địch trên sân khấu, tôi chưa từng bỏ lỡ.
Tôi luôn ngồi ở một góc dưới khán đài, đeo khẩu trang kín mít.
Nhìn cậu thiếu niên năm nào, giờ đây tỏa sáng rực rỡ trên chính sân khấu của mình.
Trái tim tôi như bị bóp nghẹt trong khoảnh khắc đó.
Đang định lên tiếng thì điện thoại của Lục Cạnh Trì vang lên.
Là cuộc gọi từ Ứng Mộng.
Lục Cạnh Trì liếc tôi một cái, rồi lấy tay che điện thoại, bước ra ban công nghe máy.
Khi quay lại, anh đặt hộp thuốc bác sĩ kê lên bàn tôi.
“CLB có việc, anh đi trước. Có gì thì nhắn.”
Cánh cửa đóng lại, căn phòng trở về yên tĩnh.
Như thể chưa từng có ai ghé qua.
Suýt chút nữa… tôi đã quên mất rằng anh có bạn gái rồi.
Suýt nữa quên mất, chúng tôi… đã không còn cùng một thế giới.
Vài ngày sau đó, Lục Cạnh Trì có lẽ thật sự bận rộn, không liên lạc lại với tôi nữa.
Cho đến một buổi chiều tan làm.
Tôi vừa bước ra khỏi tòa nhà công ty, một chiếc Ferrari đỏ dừng lại trước mặt tôi.
Cửa kính xe hạ xuống, là Ứng Mộng. Cô ta mỉm cười:
“Phóng viên Hứa, rảnh không? Nói chuyện chút nhé?”
Tôi theo cô ta vào quán cà phê.
Ứng Mộng không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề:
“Tôi biết cô chính là người con gái năm xưa đã từ chối Lục Cạnh Trì.”
“Đã từng không cần tình cảm đó, thì cũng không có lý do gì để sau này, khi anh ấy vừa nổi tiếng vừa có tiền, lại quay về hối hận mà chen chân vào.”
Nghe vậy, tôi lập tức phản bác:
“Tôi chưa từng hối hận, cũng không có ý gì khác với anh ấy.”
Ứng Mộng cười khinh miệt, rõ ràng không tin.
“Tôi không quan tâm cô có ý hay không. Nhưng lượng fan nữ của Lục Cạnh Trì rất lớn, nếu họ biết hai người vẫn còn liên lạc, sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến anh ấy.”
“Đó cũng là lý do vì sao tôi đến giờ vẫn luôn lấy danh nghĩa quản lý ở cạnh anh ấy, chưa từng công khai gì cả.”
“Cô Hứa, nếu thực sự muốn tốt cho một người, thì không làm phiền chính là cách tốt nhất. Cô thấy đúng không?”
Tối hôm đó, tôi vào lại nhóm chat fan của Lục Cạnh Trì.
Không biết ai đó đột nhiên nhắc đến chuyện anh từng bị từ chối.
Có fan nói:
“Thần Pool để tâm chuyện đó như vậy, nhỡ con nhỏ đào mỏ kia quay lại, lỡ anh ấy lại động lòng thì sao?”
“Làm gì có chuyện đó, mấy loại gái hám tiền sớm bị người khác xài qua rồi, Thần Pool đâu phải thùng rác.”
“Chuẩn luôn! Dù có giả vờ ở bên nhau thì cũng chỉ là chơi bời thôi. Dân chơi chiến thuật thì đầu óc toàn mưu mô mà.”
“Nói thật, nếu họ mà ở bên nhau thật, tôi quay xe anti ngay. Tôi không theo mấy đứa bị tình yêu làm mờ mắt đâu!”
“Ủng hộ!”
…
Tôi cứ lướt từng dòng bình luận như thế, tim càng lúc càng lạnh.
Ứng Mộng nói đúng.
Với Lục Cạnh Trì bây giờ, sự rút lui im lặng của tôi… mới là điều tốt nhất cho anh.
Tôi mở WeChat của anh ra, nhớ tới hai bữa ăn tôi còn nợ anh.
Một ngàn tệ… chắc đủ rồi.