1.
“Thịnh Tịnh Tuyết, chị dám đánh tôi à?”
Lương Nguyệt Như ôm má, ánh mắt đầy kinh ngạc không thể tin nổi.
Hai năm trời bị điều xuống nông thôn, đừng nói là đánh cô ta, đến một câu nặng lời tôi cũng chưa từng nói qua.
Nhà chúng tôi và nhà họ là hàng xóm, ba người chúng tôi lớn lên cùng nhau, có thể gọi là thanh mai trúc mã.
Cô ta lại chính là em ruột của bạn trai tôi – Lương Khang An.
Thật ra đừng nói là đánh cô ta, đến chính tôi cũng không ngờ sẽ có ngày mình ra tay như thế.
Những dòng chữ hiện ra khiến tôi lạnh toát sống lưng. Trong thâm tâm, tôi không muốn tin hai anh em họ lại là người như vậy.
Nhưng đống tài liệu ôn tập kia là do ba mẹ tôi nhờ người ta vất vả lắm mới xin được. Những dòng chữ kia… thật sự như thần linh chỉ điểm.
Tôi run rẩy thu tay lại, hai má đỏ bừng vì tức giận, ngẩng đầu cười lạnh:“Xin lỗi nha Nguyệt Như, chị tức quá nên lỡ tay thôi. Chị không hiểu nổi sao lại có kẻ độc miệng đến mức đó, đi vu khống chị đủ điều!Loại người đó ấy à, đáng bị lở loét miệng, chân mưng mủ, chết không tử tế, xui xẻo cả đời! Em nói đúng không, Nguyệt Như?”
Tôi vừa tức giận, vừa nghi hoặc với những dòng chữ đó. Tôi cố tình thử phản ứng của cô ta.
Tôi đối xử với hai anh em họ tốt như vậy, đến chó cũng biết vẫy đuôi cảm kích. Tôi thật sự mong rằng, tất cả chỉ là hiểu lầm, là do tôi hoa mắt nhìn lầm.
Sắc mặt Lương Nguyệt Như biến đổi liên tục, khi xanh khi trắng, ngay cả nụ cười cũng cứng ngắc đến lạ:
“Đúng, chị nói đúng. Chị Tịnh Tuyết, chị mau đi đi, anh em đang đợi chị bên bờ sông đó.”
Tôi mím môi, chỉ cảm thấy lòng đau như cắt.
Tính khí Lương Nguyệt Như vốn chẳng phải dạng hiền lành gì. Hồi nhỏ, ai mà dám nói xấu Lương Khang An trước mặt cô ta, cô ta nhất định sẽ lao lên trước, mười tám chữ mắng mười câu tục.
Tôi luôn xem cô ta như em gái mà chăm sóc, có gì cũng san sẻ một nửa. Dù không đòi hỏi cô ta phải ra mặt vì tôi, nhưng ít nhất cũng sẽ mắng người khác để lấy lòng tôi một chút.
Vậy mà giờ nhìn thái độ này… lại đúng y như lời những dòng chữ kia nói.
Tôi quay người bước vào nhà, thả người ngồi phịch xuống giường:“Thôi bỏ đi, mệt quá rồi… chuyện này để lần sau tính tiếp vậy.”
“Mày điên rồi à? Bây giờ ai chẳng nói mày là thứ đàn bà lẳng lơ? Cả cái làng này chỉ có anh tao là không chê mày, còn muốn cưới mày nữa kìa! Vậy mà mày còn không biết điều, không chạy đi tỏ lòng biết ơn, lại ngồi đây nghỉ ngơi? Thịnh Tịnh Tuyết, đừng nói là mày còn đang chơi trò lạt mềm buộc chặt đấy nhé? Mày nghĩ mày xứng à?!”
Lương Nguyệt Như lập tức nổi giận, giẫm hẳn một chân lên giường tôi, hai tay hùng hổ định kéo tôi dậy.
“Trước kia không phải chính mày đòi gả cho anh tao cho bằng được sao? Bây giờ cơ hội cho mày rồi đấy! Đừng có mà hối hận!”
【Cơ hội này cho hay không cho? Mất tiền lại mất thân, thảm đến độ làm... cũng chưa chắc chịu nổi.】
Tôi nhìn dấu giày in rõ mồn một trên giường, mặt sa sầm lại. Cánh tay bị cô ta kéo chưa kịp rút về, tôi vung mạnh một cái, lại thêm một cái tát giòn tan quật thẳng vào bên má còn lại của cô ta!
【Uầy? Cái này là thật đấy à?】【Chuẩn quá đi chứ còn gì! Con Lương Nguyệt Như này đúng là không biết xấu hổ, việc của nó thì đẩy hết cho nữ chính làm, chẳng biết cảm ơn còn quay lại mắng người ta là đàn bà nát, là chó ngoan biết vẫy đuôi.Tát này, quá đã!】【Sau này gã tra nam kia lên đại học rồi thích con khác, vẫn là do Nguyệt Như xúi giục anh ta giấu nữ chính, bắt chị ấy tiếp tục gửi tiền cho bọn họ!】【Tát mà kêu to thế kia, phong làm "Chưởng Công Chúa" luôn đi~】
Hai cái bạt tai liên tiếp khiến Lương Nguyệt Như phát điên. Cô ta mắt đỏ bừng, thở hồng hộc, giận đến mức chỉ muốn xông tới xé xác tôi ra.
Những tính toán như kéo tôi rời khỏi phòng, trộm tài liệu, gì gì đó... cô ta đều ném ra sau đầu.
Giờ chỉ còn lại cơn thịnh nộ bốc lên đầu.
“Mày dám đánh tao? Đồ đàn bà hư hỏng! Mày cũng đòi động tay với tao à?! Tao không đánh chết mày tao không mang họ Lương!”
Lương Nguyệt Như giơ cao tay, dốc toàn bộ sức lực vung thẳng vào mặt tôi.
Thấy một vạt áo ló ra sau cánh cửa, tôi lập tức dập tắt ý định phản kháng, phối hợp theo lực đánh của cô ta mà ngửa đầu hét lớn, sau đó ngã vật xuống giường.
“Còn dám né? Để xem hôm nay tao không đánh chết mày!”
Lương Nguyệt Như đương nhiên cảm nhận được cú tát hụt, càng thêm tức giận, giận dữ lao tới tiếp tục ra tay. Nhưng lần này, cổ tay cô ta bị ai đó mạnh mẽ túm chặt lại.
“Đều là thanh niên trí thức như nhau, sao cô có thể ra tay đánh người như vậy?”
Người lên tiếng là Triệu Phương – một nữ trí thức phụ trách ở điểm tập kết chúng tôi.
Triệu Phương nổi tiếng là người nhiệt tình, có trách nhiệm, lại còn khỏe – không ít nam thanh niên cũng phải chào thua trước sức cô ấy.
“Tôi đánh cô ta á? Rõ ràng là cô ta đánh tôi trước!”Lương Nguyệt Như không phục, giật tay khỏi Triệu Phương.
Triệu Phương liếc nhìn tấm chăn đệm sau lưng tôi, dấu giày in rõ mồn một, lại nghĩ đến cú tát vừa nãy tận mắt mình chứng kiến—lập tức đưa ra kết luận:
“Cô còn dám chối? Cô quá đáng thật đấy!”
【Hahahaha, đúng là một vị “đại lão gia nước lọc”!】【Mẹ ơi mẹ ơi, mới nhìn thôi đã biết là má ruột tôi rồi! Cảm giác an toàn tràn trề luôn!】
2.