3.
“Tịnh Tuyết.”
Lương Khang An gọi tôi khi thấy tôi chuẩn bị quay về điểm tập kết, lại liếc nhìn Lương Nguyệt Như vẫn còn nằm chỏng chơ ngoài đồng, vẻ khó chịu đã hiện rõ trên mặt.
“Em lớn hơn Nguyệt Như, nó bướng bỉnh thì em cũng không nên trẻ con theo. Không làm việc thì không có công điểm, đến lúc ăn cơm chẳng phải lại ăn phần của em sao? Một người mà phải gánh hai phần, ăn sao đủ? Nghe lời anh, đừng vì giận dỗi nhất thời mà làm loạn.”
Nói xong, hắn còn đặt lại cái cuốc lên vai tôi, như thể dạy bảo một người vợ đã cưới.
“Anh đồng ý cưới em rồi, nhưng mà... cũng chỉ là kế tạm thời thôi, nên mình tạm thời chưa nói với ba mẹ anh. Còn chuyện đăng ký kết hôn thì để sau đi, giờ ở làng mình cứ sống như vợ chồng là được rồi.Tịnh Tuyết, em đưa hết đồ của em cho Nguyệt Như đi, xem như của hồi môn. Sau đó ngoan ngoãn giặt giũ nấu cơm cho anh, làm một người vợ hiền, anh sẽ không chê em đâu.”
【Hehehe, chẳng qua là sợ nữ chính quay về ngay bây giờ thì con tiện nhân kia chưa kịp giấu đồ thôi mà!】【Cái gì mà “Nguyệt Như còn nhỏ”? Nó chỉ nhỏ hơn nữ chính vài tháng thôi đấy! Ai mới là con nít ở đây, hả?】【Điên thật rồi! Dựa vào cái gì bắt nữ chính làm việc, nấu cơm, nuôi cơm cho cả nhà? Anh trai ruột mà không lo thì đừng có đẩy sang người khác!】【Mùi “bố già” nồng quá! Ăn được thì còn ra vẻ ban ơn nữa cơ!】
Nhìn đám “bình luận viên" kia tuôn chữ như gió, tôi bật cười thành tiếng.
Dù lời có hơi thô, nhưng lý thì chẳng sai tẹo nào—chỉ là… thô quá đáng luôn rồi!
Lương Khang An chau mày, chuẩn bị mở miệng tiếp tục màn thuyết giáo như mọi khi.
Tôi không cho hắn cơ hội “niệm chú” nữa, ngắt lời luôn:
“Lương Nguyệt Như là em gái anh, không phải em gái tôi. Liên quan gì đến tôi chứ?Anh đã thương em gái mình còn nhỏ, thì anh tự đi giúp nó đi. Hay là… một người đàn ông như anh cũng không bằng tôi à?”
Giọng tôi vang lớn, khiến đám thanh niên trí thức, dân làng, cả người ghi chép công điểm đều bị thu hút kéo lại xem.
Giữ thể diện làm gì nữa chứ?
Tôi còn mong tất cả mọi người đều có thể nhìn thấu bộ mặt thật của cặp anh em này cơ mà!
“Thanh niên trí thức xuống nông thôn là để cải tạo nông thôn, rèn luyện phẩm chất ý chí! Trước kia vì nghe lời anh, tôi đã sai lầm khi để đồng chí Lương Nguyệt Như đánh mất cơ hội rèn luyện của cô ta.Từ nay về sau, tôi sẽ không tiếp tục phạm sai lầm đó nữa! Công điểm của cô ta—tự cô ta mà kiếm! Lương thực của cô ta—tự cô ta mà làm!”
Người ghi công điểm lập tức bước tới, liếc nhìn mảnh đất phân cho Lương Nguyệt Như, vừa nhìn đã biết hoàn toàn chưa đụng đến.
Anh ta không nói nhiều, chuẩn bị rút bút ra để ghi chép—cắt điểm.
Lương Khang An hoảng hốt.Hắn lập tức túm lấy cánh tay tôi, lực mạnh đến mức như muốn bóp nát cổ tay tôi vậy.
“Tịnh Tuyết, em đừng đùa nữa… Nguyệt Như chẳng qua là không khỏe, nghỉ một lát thôi mà. Em chẳng đã đồng ý giúp nó rồi sao? Giờ sao lại nuốt lời?”
Ánh mắt nghi ngờ từ mọi người bắt đầu đổ dồn về phía tôi, ngay cả người ghi công điểm cũng thoáng do dự nhìn tôi dò xét.
Trước nay, công việc của Lương Nguyệt Như đều là tôi làm thay, lời của Lương Khang An nói ra lúc này, chẳng khác nào đang ngầm chỉ trích tôi "giở trò", khiến mọi người nghĩ tôi hôm nay đang bốc đồng làm loạn.
Nếu không phải chuyện ban sáng đã xảy ra rõ mười mươi, lại bị các trí thức khác tận mắt chứng kiến, thì e rằng tôi đã thật sự bị gắn mác “ích kỷ, nhỏ nhen” rồi!
Căm hận dâng ngập trong tim.Nghĩ tới những dòng chữ kia, tôi không dám tưởng tượng nếu chúng không xuất hiện—có khi cả đời này tôi đã bị ép làm trâu làm ngựa cho cặp anh em kia.Sống cả đời trong hối hận vì làm mất tài liệu, vì không thể báo đáp ba mẹ.Trong khi bọn họ thì sống sung sướng, không gánh một ngày vất vả.
Tôi nghiến răng, dồn toàn bộ sức lực—“Chát!” Một cái tát giòn tan giáng thẳng lên mặt Lương Khang An.Tiếng tôi khóc uất ức còn vang hơn cả âm thanh cái bạt tai kia:
“Lương Khang An, anh còn tim còn não không đấy?!Hai năm qua, chẳng phải vì anh nên tôi mới nhịn Nguyệt Như, chăm sóc nó từng ly từng tí sao? Anh có từng nhìn thấy không?!Sáng nay nó đánh tôi, đến chiều thì anh lập tức lôi tôi ra bôi nhọ danh tiếng, chỉ để che chắn cho em gái anh.Tôi nợ gì nhà họ Lương các người? Tôi làm sai cái gì mà các người lại đối xử với tôi như vậy?!”
Tôi nhân lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, lập tức xông lên—bấu, cấu, cào, chẳng nương tay chút nào!
“Lương Khang An, tôi chia tay với anh! Tôi KHINH cái loại đàn ông như anh!”
4.
Có Triệu Phương cùng mấy trí thức trẻ ở điểm tập kết làm chứng, lời nói dối của Lương Khang An lập tức bị vạch trần.
Đừng nói là tôi đồng ý làm thay việc cho Lương Nguyệt Như—ngay cả chuyện cô ta “không khỏe” cũng là xạo nốt. Ai chứ Lương Nguyệt Như, khỏe như nghé mới sinh, mạnh mẽ đến phát sợ.
“Lương Nguyệt Như, hôm nay công điểm:không! Còn nếu lần sau mà dám lười biếng, nói dối—tôi trừ thẳng điểm!”
Người ghi công điểm lạnh lùng gập sổ lại, trừng mắt nhìn qua Lương Khang An đầy khinh miệt:
“Còn anh nữa! Đường đường là đàn ông mà đi vu oan cho nữ đồng chí, việc thì làm chưa bằng người ta! Nếu còn tái phạm, tết năm nay khỏi được chia thịt lợn!”
Lương Khang An từ nhỏ được cha mẹ và em gái nâng như nâng trứng, hứng sao nổi mấy lời chỉ trích thẳng mặt thế này. Mặt hắn đỏ bừng từ đỉnh đầu đến tận cổ, cúi gằm đầu, không dám ngẩng lên.
Những nữ trí thức đứng quanh đó nhìn hắn bằng ánh mắt đầy phức tạp.
Ở thời điểm này, danh tiếng quan trọng tới mức nào—không ai hiểu rõ hơn các cô.
Đẹp trai thì có ích gì chứ?Em gái thì lười chảy thây lại còn gian xảo, anh trai thì suốt ngày bịa chuyện nói dối—đẹp đến mấy cũng uổng!
Ánh mắt Lương Khang An lập tức tối sầm lại, nhìn tôi đầy căm hận. Không màng đến mặt mũi gì nữa, hắn gào lên:
“Thịnh Tịnh Tuyết, ai cũng nói em có gian tình với thằng đầu làng, vậy mà anh còn chẳng thèm chê em! Vậy mà em còn bày đặt làm cao với anh? Em tưởng mình quý giá lắm à? Tưởng mình làm bằng vàng chắc?!”
Chạm đến đâu không chạm, lại chạm đúng chỗ đau!
Không nhắc thì thôi, nhắc tới cái tin đồn bẩn thỉu đó—tôi chẳng thể nào nhịn được nữa!
“Bốp!”Thêm một cái tát nữa, dứt khoát, không kiêng nể gì!
“Bốp—!”
“Hôm nay chúng ta nói rõ ràng luôn đi! Ai nói tôi có gian tình với cái tên côn đồ kia? Giờ tôi sẽ lên đồn công an làm rõ mọi chuyện!Nếu Thịnh Tịnh Tuyết tôi thật sự làm ra chuyện đê tiện không biết xấu hổ như vậy, tôi nhảy xuống sông chết cho mọi người coi!Còn nếu có ai cố tình bôi nhọ danh tiếng tôi—tôi sẽ liều mạng với hắn!”
Đám đông lập tức xôn xao. Người này chỉ người kia, kẻ kia lại đổ cho người nọ.Rốt cuộc, vòng tròn lời đồn chỉ thẳng về một người—Lương Nguyệt Như.
“Chính là Lương Nguyệt Như nói với tôi mà! Bảo là ba hôm trước tận mắt thấy đồng chí Thịnh với tên côn đồ kia ra bờ sông, ở đó rất lâu. Lúc tám chuyện còn tiện tay lấy cả nắm hạt dưa của tôi ăn nữa! Không chỉ mình tôi đâu, mấy người khác cũng nghe thấy!”
“Đúng đấy! Với lại hôm đó có người hỏi, chính miệng đồng chí Thịnh cũng nói đã từng ra bờ sông rồi còn gì!”
Quả nhiên, vẫn là hai anh em nhà họ Lương giở trò!
Lúc này, Triệu Phương bước ra từ trong đám đông, giọng nói dứt khoát vang lên:
“Ba hôm trước chính là lượt Lương Nguyệt Như đi lấy nước, cô ta không chịu đi, cố bắt đồng chí Thịnh phải đi thay. Mà hôm đó tôi cũng ra sông giặt quần áo, đi cùng đồng chí Thịnh—tôi có thể làm chứng cho cô ấy!”