1.
Người trong thôn đều nói ta là một đứa trẻ mồ côi.
Nếu không nhờ phu nhân nhà họ Thôi – người bán bánh bao tốt bụng nhặt ta về nuôi, từng muỗng cháo, từng cục bột đút vào miệng, thì chắc chắn ta đã không thể sống sót đến bây giờ.
Phu nhân Thôi là một quả phụ, cuộc sống của bà rất khó khăn.
Vì vậy, mỗi khi gặp ta, mọi người trong thôn đều hay xoa đầu, dặn dò:"Sau này con phải hiếu thuận với mẫu thân nuôi mình đấy nhé."
Ta liền gật đầu như giã tỏi.
Nhưng ta còn chưa kịp giúp bà vực dậy tiệm bánh bao thì bà đã bỏ ta mà đi.
Năm ấy, ta mười bốn tuổi.
Chưa được bao lâu, một đám người ùn ùn kéo đến trước cửa nhà, nói muốn đưa ta vào hoàng cung.
Người dẫn đầu, lại chính là cháu ruột của Thái hậu!
Lúc này ta mới hay, hóa ra mình không phải trẻ mồ côi, mà chính là cốt nhục thất lạc của Huệ Chiêu Thái hậu.
Năm đó, khi mang thai ta, người vẫn còn là quý phi của tiên đế. Khi thai được bốn tháng, bà theo tiên đế đến hành cung tránh nóng, dự định đến mùa thu mới quay về hoàng cung để chờ sinh.
Ai ngờ, ngay đêm trước ngày khởi hành hồi cung, bà bỗng đau bụng dữ dội, thái y buộc phải dùng thuốc giục sinh.
Vậy là, ta ra đời khi mới chỉ bảy tháng trong bụng mẹ.
Sau khi sinh, thân thể quý phi suy nhược, không thể lập tức lên đường trở về, đành phải ở lại hành cung tĩnh dưỡng.
Mãi đến khi ta gần tròn một tuổi, bà mới quyết định hồi cung.
Nhưng trên đường về, có kẻ ngấm ngầm bày mưu hãm hại, khiến mẹ con ta và nhũ mẫu bị chia cắt, mỗi người một nơi.
Từ đó đến nay, bao nhiêu năm trời trôi qua, mẫu thân ta – từ quý phi trở thành hoàng hậu, rồi lại từ hoàng hậu phong làm thái hậu – vẫn chưa một ngày ngừng tìm kiếm đứa con gái thất lạc năm xưa.
Cuối cùng, sau bao năm dài đằng đẵng, mẫu tử chúng ta cũng đoàn tụ.
Ta còn nhớ rất rõ, vào ngày nhận thân ấy, Huệ Chiêu Thái hậu ôm chặt lấy ta, khóc suốt cả nửa canh giờ.
Đến khi khóc cạn nước mắt, bà mới buông tay, nâng niu ngắm nhìn gương mặt ta, như thể muốn khắc ghi từng đường nét.
Lúc ấy, ta mới có cơ hội nhìn rõ dung nhan của vị thái hậu cao cao tại thượng này.
Bà đẹp quá đỗi.
Làn da trắng tựa tuyết mùa đông, đôi môi mỏng, hàng mày thanh tú, ánh mắt sáng ngời, long lanh như nước hồ thu.
Trông bà không giống một phụ nhân đã sinh ba đứa con.
Nhưng ai ai cũng nói, bà chính là mẹ ruột của ta, năm nay đã ba mươi sáu tuổi.
Bà không chỉ sinh ra ta, mà còn sinh ra hoàng đế đương triều—Triệu Dật Hằng.
Năm nay mười chín.
Nói cách khác, ta có một vị hoàng huynh.
Ngoài vị hoàng huynh này, ta còn có một muội muội ruột thịt, nhỏ hơn ta ba tuổi, gọi là Ngọc Thục công chúa.
Khi Huệ Chiêu Thái hậu ôm ta khóc lóc thảm thiết, hoàng huynh Triệu Dật Hằng và Ngọc Thục công chúa đều đứng cách xa một chút.
Không biết là vì quá kinh ngạc trước phản ứng của Huệ Chiêu Thái hậu, hay vẫn chưa quen với sự tồn tại của ta.
Thực ra, ta vừa đến nơi này, trong lòng không khỏi lúng túng, thấp thỏm.
Ta nghĩ, tốt nhất nên ít nói một chút, để tránh lỡ miệng nói sai điều gì.
Cũng không nên liếc ngang liếc dọc, tránh để người ta cảm thấy mình nhỏ mọn, quê mùa.
Nhưng chưa kịp thực hiện kế hoạch im lặng bao lâu, Huệ Chiêu Thái hậu đã ngắm ta vài lần, rồi nghẹn ngào thốt lên:
"Tử Đường, con đã chịu bao nhiêu khổ sở suốt mười mấy năm qua rồi..."
Ta lập tức buột miệng:
"Khổ cái chi đâu? Con khoẻ lắm, chẳng khổ chút nào cả!"
"Phụt!"
Ngay lập tức, một tràng cười khúc khích vang lên từ phía sau.
Ta quay đầu lại, liền thấy vai Ngọc Thục công chúa run rẩy dữ dội, hiển nhiên là đang nhịn cười đến cực hạn.
Nhưng sau đó, ta lại nghe thấy Huệ Chiêu Thái hậu khóc càng thê lương hơn.
2.
Mãi đến lúc đó ta mới hiểu ra—bất kể là khóc hay cười, đều do ta mở miệng mà ra.
Huệ Chiêu Thái hậu là vì nhớ đến những khổ sở ta từng chịu đựng mà rơi lệ.
Còn Ngọc Thục công chúa, tuổi vẫn còn nhỏ, hiển nhiên là thấy thú vị nên mới bật cười.
Nàng cứ chạy theo ta, năn nỉ:
"Tử Đường tỷ tỷ, tỷ nói chuyện với muội đi mà!"
Mới đầu ta còn mắc lừa vài lần, nhưng sau đó học được bài học, quyết không để ý đến nàng nữa.
Không ngờ, nàng lại giận dỗi thật.
Chẳng bao lâu sau khi ta về cung, đúng dịp đến sinh thần của Ngọc Thục công chúa.
Bữa tiệc diễn ra được một nửa, đám công tử tiểu thư con nhà thế gia bắt đầu bày trò ngâm thơ đối chữ.
Xem ra là phải đến lượt từng người.
Ta đang tò mò ngó nghiêng, bỗng nhiên có một thân ảnh bước đến gần.
Là một vị thái giám, hắn nhẹ nhàng đưa cho ta một tờ giấy, nhỏ giọng nhắc nhở:
"Công chúa, người cứ đọc theo những gì viết trên này là được."
Trên giấy có hai câu thơ.
Ta lén liếc nhìn xung quanh, phát hiện ra là Huệ Chiêu Thái hậu sai người đưa tới.
Chắc bà lo ta không làm được thơ nên chuẩn bị sẵn.
Bà đúng là chu đáo.
Chỉ là… ta… không biết chữ.
Bảo ta đọc theo? Nhưng vấn đề là ta phải nhận ra chữ đã chứ!
Hết cách, ta đành quay sang Ngọc Thục công chúa—người gần ta nhất, ghé sát lại, khẽ hỏi:
"Muội dạy tỷ đi, trên này viết cái chi rứa?"
"Hứ!"
Ngọc Thục công chúa lập tức hất mặt sang một bên, hờn dỗi:
"Trước đó tỷ không chịu nói chuyện với muội, giờ muội cũng không thèm trả lời tỷ!"
"Dạy nhanh đi mà, sắp đến lượt ta rồi!"
"Không dạy!"
Ta cũng sốt ruột, buột miệng:
"Không dạy thì thôi, coi cái bộ dạng mít ướt đó của muội kìa!"
Khoan đã—
Có phải ta nói hơi to quá không?
Bốn phía im lặng trong chớp mắt.
Rồi ánh mắt của mọi người đồng loạt đổ dồn về phía ta, mà trên mặt ai nấy đều ra vẻ cố nhịn cười.
Ngay cả hoàng huynh Triệu Dật Hằng cũng nhìn sang, chậm rãi hỏi:
"Tử Đường có ý tưởng gì sao? Đọc lên nghe thử đi."
Ôi trời…
Ta biết là huynh ấy đang cố giúp ta giải vây.
Nhưng mà… ta không biết chữ thật mà!
Ta vội lắc đầu quầy quậy.
Triệu Dật Hằng hơi sững người, trên mặt thoáng hiện nét thất vọng.
Bỗng có tiếng người vang lên:
"Không phải đến lượt ta rồi sao? Sao lại nhảy qua Công chúa Tử Đường vậy?"
Ta theo tiếng nhìn qua, phát hiện người vừa nói chính là người từng đích thân đến thôn đón ta—cháu trai của Huệ Chiêu Thái hậu, thế tử Tiêu gia.
Tiêu Thế Tử không biết vô tình hay cố ý, nhưng đã khéo léo giúp ta hoá giải tình thế khó xử.